chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Một tháng sau…

-Tiểu thư ơi?Người đâu rồi?

Như thường lệ sáng sớm Song Nhi thường mang trà và một ít điểm tâm vào phòng cho ta.Bỗng…

-Á á á…ngươi là ai a?

Trước mặt Song Nhi là một chàng trai tuấn tú,chàng trai đó mặc một bộ y phục trắng ,tóc buộc cao bằng một đoạn dây vải trắng có đính một mảnh ngọc bội màu xanh,tóc mái buông hững hờ bay bay trong gió.Trông không những anh tuấn mà còn rất hào hoa phong nhã.Bỗng chàng trai đó mỉm cười ái muội,tay phe phẩy cây quạt như một con bướm đang bay lượn tiến về phía Song Nhi làm tim cô bé đập càng thêm loạn nhịp:

-Xin chào tiểu mĩ nhân rất hân hạnh được quen biết nàng…

-A …chào…công…công tử…

Oa…lần đầu tiên trong đời cùng một chàng đẹp trai như vậy tiếp chuyện nhe…hỏi sao trái tim lại không đập mạnh như vậy cho được a?!

Nhìn Song Nhi mặt đỏ ửng như hai quả cà chua chín tự dưng vị công tử đó ngồi sụp xuống ghế ,hai tay che miệng cười lớn:

-Ha ha ha…

Tiếng cười thanh thúy ,trong trẻo đó không ai khác chính là…

-Tiểu thư !!!!!!!!!!!!

-A ha ha…Song Nhi muội thật dễ thương nha!

-Tiểu thư dám…dám trêu muội a…

Nhìn Song Nhi tức giận đến giậm chân lên sàn làm ta cảm thấy thật vui vẻ.Thôi đùa đến đây thôi.Ta chấp hai tay lại bày ra vẻ mặt cún con biết lỗi nhìn Song Nhi:

-Song Nhi xinh đẹp khả ái a….tha lỗi cho ta đi mà…

-Hừ!-Song Nhi bỉu môi một cái rồi hỏi-Tiểu thư sao lại ăn mặc như vậy a?

-Ta cải nam trang mà,thế nào giống không?

-Giống a!Ngay cả giọng nói cũng giống luôn!

Ha ha…tất nhiên phải giống rồi.Nói thật ,lúc còn ở thế kỉ 21 ta chính là một cây văn nghệ của trường đó.Mấy thầy nói ta có khả năng đóng nhiều nhân vật lắm mà.

-Nhìn tiểu thư không ai có thể nhận ra tiểu thư là nữ luôn nhưng mà…

-Nhưng cái gì?

-Nếu người ta chạm vào tiểu thư có lẽ sẽ nhận ra a…

-Hả?-Ta ngắm nghía mình-Sao ta không thấy chỗ nào không ổn a?

-Da tiểu thư a…-Song Nhi thốt lên-Một tháng nay tiểu thư ở trong phòng bảo em “Spa” gì gì đó nên da tiểu thư giờ không những trắng hồng mà còn mịn màng như da em bé vậy a,ai nhìn mà không muốn cắn một cái a?

-Ha ha…

Ta cười khan hai tiếng.Mấy hôm nay Song Nhi cứ nhìn da ta chầm trồ mãi ta cũng hơi lo lo Song Nhi có ngày không nhịn được …cắn ta a!Nghĩ thôi mà da gà da vịt ta nổi lên rồi này.

Ta đưa cho Song Nhi bộ y phục nam nhân ta chuẩn bị sẵn:

-Muội có muốn đi không?Nếu đi thì thay cái này vào a…

-Đi đâu ạ?

-Trốn nhà ra thành chơi…

-Đi ạ! Hi hi tiểu thư là số một a!

Nói rồi Song Nhi như biết bay,ôm lấy bộ y phục phóng vèo vô phòng.Ta trực tiếp lắc đầu thở dài:

-Tội lỗi ,tội lỗi con dạy hư tiểu thư khuê các nhà người ta rồi…không biết ở trong khuê phòng mà suốt ngày trốn nhà đi chơi a…

Ngồi xuống uống chén trà cho đỡ khát thì đại lang và nhị lang chạy đến cọ cọ đầu vào chân ta.Hai chúng nó bây giờ đã lớn hơn xưa,cao tới đầu gối một người trưởng thành rồi.Đúng là sói,mới hơn một tháng mà lớn mau quá trời.Cả hai con giống nhau như đúc,cùng mang một bộ lông trắng muốt luôn được tắm rửa hai ngày một lần.Mắt chúng to tròn mang một sắc đỏ nhìn như hai viên ngọc vậy.Ấn tượng nhất là khi chúng gừ lên bộ lông xù ra ,đuôi dựng ngược thật sự rất đẹp mặc dù chúng cũng khiến người ta…chết khiếp khi bắt gặp.

-Bọn mi cũng muốn đi à?

-Ư…ử…-Đúng vậy a!

-Không được!

-Ư…ư…ư…-Kháng nghị a,ta muốn đi chơi…

-Không ngoan đúng không?

Ta nghiêm mặt thế là cả hai cùng cúi đầu ra vẻ hối lỗi,lâu lâu lại ngước nhìn ta bằng cặp mắt đỏ như hai hòn than ra vẻ tội nghiệp vô cùng.Thấy thế ta thở dài đánh thược một cái rồi ôm cả hai vào lòng:

-Lần sao đi nha…lần này ta không đem tụi bây đi được đâu…

Vậy là chúng mới hài lòng liếm liếm khuôn mặt ta,làm ta thét chói tai:

-A…a…đã bảo không liếm mặt mà hu hu tụi bây có đánh răng súc miệng không vậy hả?

-Ử…ử…-Không a!

Hai con sói không biết sợ còn cào cào mặt đất,vẫy vẫy cái đuôi ra vẻ vô cùng thích thú với việc liếm mặt này của chúng.Haizz…thật là dạy gì chúng cũng nghe chỉ mỗi việc này nói hoài không bỏ.Nhớ lúc trước chúng mới về Trần Gia Trang,chúng thấy ai cùng đuổi,cũng gừ.Buổi tối thì hay đuổi gà,trộm vịt làm Trần gia loạn cả lên.Ta phải áp dụng bao nhiêu biện pháp dạy dỗ chúng mới ngoan ngoãn như bây giờ nè.

Ta không những dạy cho chúng phân biệt người lạ,người quen mà còn dạy chúng phân biệt người tốt người xấu.Vì là sói nên tiếp thu vô cùng nhanh thính giác tốt nên dựa vào nhịp tim mà phân biệt kẻ xấu.Ngoài ra còn dạy chúng đánh hơi,không ăn thức ăn lạ,có mùi ôi thiu,mốc.Dạy chúng giao tiếp đơn giản với ta như bắt tay,xin xỏ,xin lỗi,vân vân và mây mây…

Nói chung bây giờ hai chúng nó đã trở thành hộ vệ trung thành nhất của ta. Lần đầu tiên ta phải cảm ơn chú chó “bệc ghê” mà ta từng nuôi lúc trước đã vô cùng khó dạy buộc ta phải đem vô trường huấn luyện chó để huấn luyện hết ba tháng trời nên mới có kiến thức này a.Đúng là trong cái khổ ló cái may a…(HHX: Tỷ nuôi sói mà như nuôi chó nhà vậy hihi)

-Tiểu thư muội xong rồi nè!

Song Nhi bước ra,nhìn con bé mặc bộ trang phục nam nhân trông vô cùng thanh tú.Chậc chậc nhìn muốn cắn một cái a…(HHX:*đổ mồ hôi hột*biến…thái…a…)

-Huýt….Song Nhi muội thật là cho ta mở rộng tầm mắt nha…

Ta đi vòng vòng quanh Song Nhi vừa huýt sáo.Ây da…tự dưng thấy mình hơi bị biến thái lắm thì phải a….

-Tiểu thư người đừng làm muội sợ a…

-Thôi nào,sợ cái gì ta ăn thịt muội được sao a?

-Dạ…không…

Song Nhi muốn hét lên trong lòng.Tiểu thư thật sự quá đáng sợ a! Tự nhiên nhìn mình y như muốn cắn mình vậy giống như lúc mình nhìn thấy da của tiểu thư a.Nhưng mình đâu có bằng tiểu thư a,sao tiểu thư lại thích trêu mình đến thế?

Nhìn Song Nhi thẹn thùng làm ta muốn nhéo hai má phấn nộn của con bé ghê và…ta đã nhéo thật nè…

-A! Đau !

Wa!!!! Tiểu thư không những nhìn mà còn nhéo a!Hu hu tiểu thư ơi,xin người đừng làm muội đau tim như thế a!

Haizz…không thể trách ta a! Ai bảo con bé giả trai nhìn baby đến vậy y hệt như diễn viên hàn quốc vậy a…mà tính ta thì từ trước tới giờ thích nhất là các cô nàng xinh đẹp,thứ hai chính là các chàng trai baby a… hehehe…

Nhìn Song Nhi dường như sắp khóc thôi thì tha cho nó vậy nếu không tí nữa có người vừa khóc vừa la chạy khỏi phòng a (HHX:*giật giật khóe môi,nổi da gà*)

-Thôi không đùa nữa chúng ta xuất phát thôi!

-Đi đâu ạ?

-Thẳng tiến Xuân Hoa Lâu!

Trong khi Song Nhi còn chưa hình dung nơi đó là nơi nào thì trên môi ta đã nở nụ cười ái muội.Các mĩ nhân tỷ ta tới đây…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net