chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:


-Tiểu thư….


-Sao?


-Sao người…người lại dám đến nơi này?


-Hử?Sao không đến được?


Nhưng nơi này là kỉ viện nha….


Song Nhi gần như muốn khóc.Thật là ko hiểu tiểu thư nghĩ gì mà lại đi đến nơi này nữa nếu lỡ lão gia biết được thì thế nào đây a?


-Tới đây đương nhiên là tìm cô nương rồi,chứ muội nghĩ ngoài nơi này thì còn chỗ nào có nhiều cô nương cơ chứ?


Ta mỉm cười phe phẩy cái quạt tạo cho mình vẻ hào hoa lãng tử.Song Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định cao cả kéo ta về phía chính đạo:


-Tiểu thư a…nên về tốt hơn…


-Ngươi về thì về một mình đi! Còn nữa không được gọi ta là tiểu thư mà phải gọi là thiếu gia biết chưa?


Thấy ta nghiêm mặt Song Nhi đành bỏ cuộc lí nhí trả lời:


-Dạ…


Vừa thấy ta và Song Nhi đứng trước Xuân Hoa Lâu thì các cô nương xanh xanh đỏ đỏ ,bảy sắc cầu vồng liền chạy ra nghinh đón. Ai bảo bộ dáng ta giả trai tuấn tú như thế a….


-Công tử…mới đến lần đầu a? Mời vào trong…


-Công tử mời vào trong để Xuân Nhi hầu hạ cho người…


-Công tử…đêm nay hãy để thiếp hầu hạ cho người nha…


-……….(HHX: Ta xóa ta xóa (vẻ mặt căm hận vì mình không được như cô ấy))


Nghe một đám lời ngon tiếng ngọt,cộng với mấy vị tỷ tỷ ,muội muội xinh đẹp vây quanh làm ta vô cùng sung sướng.Ta khẽ cười một tiếng rồi phe phẩy cây quạt bước vào.


Thấy một công tử tuấn tú lại mang theo một thư đồng bước vào,quần áo trên người cũng thuộc dạng có tiền nên tú bà liền chạy đến đon đã:


-Công tử lần đầu ghé chơi a…công tử mời đi bên này…


Ta theo bà ấy lên tầng hai của Xuân Hoa Lâu,chọn một chỗ tốt nhất dể ngồi ngắm tất cả các cô nương trong Xuân Hoa Lâu.Ta phân phó tú bà:


-Mang vài món ăn ra đây đi và kêu các cô nương của bà nên múa vài bài đi chứ uống rượu không thì chán lắm.


-Dạ dạ…công tử có cần gọi vài cô nương lên cho ngài không?


-Không cần khi nào cần ta sẽ chọn sau…


-Vâng vâng….


Tú bà đi rồi Song Nhi mới mở miệng giọng run run:


-Tiểu…Công tử…lúc nãy bị mấy người đó vây lấy làm muội sợ muốn chết a…


-Muội chưa chết mà lo gì?


Song Nhi lấy cập mắt ủy khuất nhìn ta,ta cười hì hì:


-Thôi nào dù sao cũng tới rồi ở lại chơi một lúc có sao đâu a?


Song Nhi bỉu môi một cái nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.Bỗng bên lầu đối diện có tiếng cãi vã:


-Hừ! ngươi dám so sánh tiểu muội ta với loại gái thanh lâu này sao?


-Ta nói vậy thì thế nào?-Giọng người này xem ra đã say-Tiêu Thư Thư tuy là kỉ nữ lầu xanh nhưng nàng bán nghệ chứ không bán thân,cầm kì thi họa,dung mạo nào kém Bạch Sở Sở muội muội của ngươi. Vậy mà ngươi lại dám nhục mạ nàng,trong mắt ngươi ngoài muội muội ngươi ra ngươi có xem người con gái nào vào mắt.Theo ta đoán ngươi chắc chắc là loạn gia phong yêu muội muội ngươi rồi!


-Tên khốn!


Ta nhìn thấy hai gã nam nhân đánh nhau bên kia lầu. Một người mặc y phục màu xanh lam,tóc buộc cao,khuôn mặt vô cùng tuấn lãnh.Mày kiếm,mắt sâu,khuôn mặt góc cạnh,đôi môi mỏng gợi người suy nghĩ.Nói chung đây là một khuôn mặt khiến tất cả nữ nhi tim đập rối loạn-ngoại trừ ta ra (HHX:Tỷ ấy bị miễn dịch ^ ^).Còn một người mặc y phục màu lam nhạt,tóc búi cao gọn gàng,khuôn mặt cũng được xem là anh tuấn.Nhìn hai người đánh nhau như vậy bỗng dưng trong lòng ta có cảm giác hò hét cổ vũ “đánh mạnh vào tốt nhất cho hai khuôn mặt này biến thành đầu heo thì tốt rồi” (HHX:Botay.com.vn)


-Hà Phong  Kiệt! ngươi câm mồm cho ta! Ai không biết ngươi thích Tiêu Thư Thư nên mới cố ý đả kích muội muội của ta.Ta cho ngươi biết nếu ngươi dám nói xấu muội muội ta thì từ nay Bạch Sĩ Thiên ta cắt đứt quan hệ bạn hữu cùng ngươi!-Người con trai mặc y phục xanh lam la hét.


-Ta sợ ngươi sao?-người mặc y phục  lam nhạt cười khẩy-Hừ! ai không biết ngươi sủng muội muội tới điên rồi,ta cũng không dám kết bạn với ngươi kẻo thiên hạ nói ta không biết liêm sĩ như ngươi.


Nói rồi cả hai vị công tử đó liền phất áo bỏ đi xem ra cãi nhau là thật mà đoạn tuyệt quan hệ càng thật nốt.Tình hình lại trở về yên tĩnh hơn lúc nãy,ta liền cho gọi tú bà lên hỏi chuyện:


-Lúc nãy có chuyện gì sao hai công tử kia lại cãi nhau dữ như vậy?


Vừa hỏi ta vừa nhét cho bà ta một lượng bạc,mâm mê thỏi bạc trong tay bà ta cười nói:


-À à…chuyện là thế này Bạch công tử và Hà công tử đến uống rượu ngâm thơ thì nói đến đề tài nữ nhân tài trí trong thiên hạ.Bạch công tử khen tiểu muội nhà mình cũng chính là Bạch Sở Sở cô nương tài nữ của Kim Long quốc,trong lúc quá chén đã nói một câu “Trong mắt ta thiên hạ chỉ có Sở Sở mới là một tài nữ không ai sánh kịp so với nàng tất cả nữ nhân đều không xứng đáng nói đến…”


-Cái gì?-ta nhăn mặt,nói vậy thì quả thật không xem nữ nhân ra gì rồi nha.


-Thế nên Hà công tử mới nổi giận. Với lại Xuân Hoa Lâu có một đệ nhất mĩ nhân tài sắc vẹn toàn tên là Tiêu Thư Thư là người Hà công tử để ý nhiều năm nên trong lúc nóng giận Hà công tử nói“Không biết so với Tiêu Thư Thư thì Bạch Sở Sở liệu ai hơn ai?” thế nên mới ra cớ sự…


-Ta hiểu rồi…


Gật gật đầu ta trầm ngâm một khắc (HHX: 15 phút ) rồi nói:


-Bà tên là gì nhỉ?


-Dạ ai cũng gọi ta là Qúy ma ma a…


-Qúy ma ma ta có một điều muốn nói với bà…


-Chuyện gì thưa công tử?


-Ta muốn mua lại Xuân Hoa Lâu này của bà hãy ra giá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net