chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

-Mua lại Xuân Hoa Lâu ư? Công tử đang đùa sao?


Quý mama cười như không cười bảo.Bà đây không phải lúc thiếu tiền hay tuổi già sức yếu đâu cần phải bán đi Xuân Hoa Lâu này để làm gì cơ chứ?


-Ta không đùa a! ta quả thật muốn mua lại nơi này…


-Công tử mua nơi này làm gì?


Nghe giọng Quý mama có vẻ cảnh giác và không được vui nên ta nhanh chóng cười hehe:


-Quý mama xin đừng hiểu lầm a! ta quả muốn mua lại nơi này nhưng tất nhiên Quý mama đây cũng phải giúp ta một tay trong việc quản lý nơi này a…-Ta mỉm cười nhìn bà ta nói tiếp-Tất nhiên bà sẽ là người ra giá cho phù hợp với Xuân Hoa Lâu này a…


Nghe ta nói vậy,Quý mama cũng tỏ ra khó nghĩ lắm.Bà ta tuy kinh doanh nơi này cũng kiếm được nhiều tiền nhưng tuổi bà cũng đã lớn rồi nhưng lại không có người kế thừa nơi này chi bằng bán đi nơi này kiếm thêm một số tiền để an hưởng tuổi già lại có thể ở lại kinh doanh cho vui cũng không phải tệ.Vì thế bà gật đầu:


-Ta sẽ bán lại nơi này với giá 10 ngàn lượng vàng công tử thấy sao?


-10 ngàn lượng vàng…-Cái giá này hơi cao ta phải tính toán lại cái đã,chi bằng…-Ta mua lại nó với giá 8 ngàn lượng vàng nhưng sau này khi mama không còn quản lý nữa ta hàng tháng sẽ cho bà 2 lượng bạc bà thấy sao?Với lại khi bà ở đây quản lý giúp ta bà cũng sẽ nhận được 2 lượng bạc hàng tháng.


-Thật sao?


-Tất nhiên,tuy nhiên sổ sách nơi này ta sẽ cho người đến xem vào mỗi cuối tháng và tất nhiên nơi này cũng quản lý theo cách của ta a…


-Được!


Thế là ta nhanh chóng làm giấy tờ chuyển nhượng Xuân Hoa Lâu cho nó thành vật sở hữu của riêng ta.Ta tính kĩ rồi hehe,nơi này mỗi tháng ít nhất kiếm lời khoảng 100 lượng bạc là ít  nên dù phải trả lương hưu mỗi tháng cho bà ấy cũng ko mất mát nhiều đúng không nào?


Sau khi làm giấy tờ xong,ta liền trả hết mấy giấy bán thân cho các cô nương trong kĩ viện này.Người nào muốn về quê thì về,ai muốn ở lại thì ở.Những người ở lại cũng không bị ép bán thân nữa mà số tiền họ kiếm được cũng không cần trao lại cho tú bà mà họ cứ giữ lấy để làm vốn sau này.Tuy nhiên, mỗi tháng họ phải thi đua với nhau xem ai kiếm được nhiều khách và sẽ được thưởng tiền hoa hồng theo số phần trăm khách vào trọ.Tất nhiên,tiền ăn uống có thể miễn phí nhưng tiền trọ thì không thể thiếu a!


Riêng đệ nhất mĩ nhân ở Xuân Hoa Lâu-Tiêu Thư Thư thì trước khi trao trả giấy bán thân ta đã nhờ Quý mama hẹn gặp cô ấy.


-Thiếu chủ,cô nương ấy đã đến…


Sau khi tiếp quản nơi này ta đã bảo Quý mama gọi ta là thiếu chủ cho tiện.


Trước mặt ta là đệ nhất mĩ nhân của Xuân Hoa Lâu,quả thật là xinh đẹp như thiên tiên.Khuôn mặt tuyệt mĩ khiến cho người đối diện dường như nín thở. Đôi môi hồng ngọt ngào không son mà thắm,khuôn mặt tuyệt mĩ như được điêu khắc từ bạch ngọc,đôi mắt phượng tinh anh kết hợp với đôi mày lá liễu quả thật khiến bao người si ngốc.Ta từng nghe hai vị công tử lúc nãy nói qua thì ta nghĩ có lẽ cô ấy chính là người xinh đẹp nhất Kim Long quốc này nhưng chỉ vì cô ấy xuất thân là kĩ nữ nên mới mất đi danh hiệu đệ nhất tài nữ Kim Long quốc.


-Tiêu Thư Thư xin ra mắt thiếu chủ!


Khẽ nhúng người một cái rồi Tiêu Thư Thư nhìn ta đầy nghi hoặc như xem xét cái gì.Song Nhi từ khi thấy Tiêu Thư Thư thì dường như chết đứng vậy.Qủa thật là vẻ đẹp “chết ruồi” mà.


-Lại đây!-Ta vỗ vỗ đùi mình cười bảo-Ngồi lên đây nè!


-Thiếu chủ?-Khuôn mặt Tiêu Thư Thư vặn vẹo vì khó xử.Song Nhi nghe vậy liền nhanh chóng tỉnh lại và che miệng cười trộm.Ta liết nhìn Song Nhi một cái rồi cười nói tiếp:


-Chả lẽ nàng không dám a?


-Ta…


Tiêu Thư Thư cắn môi khó xử.Thật sự nàng không hiểu nỗi tại sao vị công tử này mua lại Xuân Hoa Lâu,trả giấy bán thân cho các cô nương khác nhưng tại sao không trả cho nàng.Thật ra công tử này có ý gì đây?


-Nàng không muốn giấy bán thân này hay sao?


Ta lấy giấy bán thân của Tiêu Thư Thư ra làm quạt phe phẩy một chút rồi cất vào tay áo.Tiêu Thư Thư đành miễn cưỡng ngồi lên đùi ta.


Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Thư Thư làm ta không kiềm được muốn ăn một ít đậu hũ của nàng ấy nha.Thế là nhanh như chớp ta hôn lên đôi má hồng ngọt ngào đó một cái.Tiêu Thư Thư hoảng hốt đứng dậy và vung tay một cái “BỐT” vào má phải của ta.


-Sàm sỡ!!!!


-Công tử!-Song Nhi thốt lên.


-Thiếu chủ!-Quý mama cũng thốt lên.


Ta vung tay ý bảo họ không cần quan tâm rồi tỏ vẻ đau đớn vô cùng đưa tay xoa xoa má.


-Nàng đánh mạnh ghê đó a!Hix hix…


-Ta…ta…


Tiêu Thư Thư tỏ ra vô cùng bối rối.Quý mama thấy vậy liền lên tiếng:


-Còn không mau xin lỗi thiếu chủ đi!


-Quý mama không sao,bà ra ngoài trước đi.


-Dạ!


Đợi Quý mama ra khỏi phòng rồi ta cùng Song Nhi nhanh chóng cười nghiên ngã làm Tiêu Thư Thư chả hiểu gì hết.


-Khụ khụ…-khẽ lấy giọng ta nói tiếp-Xin lỗi a!Ta không nhịn được a!Hi hi…ha ha ha....


-Giọng…giọng ngươi…là nữ nhi!?


-Hihi bị phát hiện rồi a!


Ta che miệng giả thục nữ cười khẽ.Bộ dạng ta lúc này nhìn bề ngoài như một nam nhân thanh tú nhưng giọng nói thì là giọng của nữ.Tiêu Thư Thư nhìn ta nghi hoặc:


-Ngươi là nữ nhi sao?


-Đúng vậy a !


-Tại sao ngươi giả làm nam nhân ?


-Đi kĩ viện thì phải giả nam nhân chứ sao ?Chả lẽ nữ nhân cũng vào kĩ viện được sao ?


Ta tươi cười nói rồi rút ra tờ giấy bán thân của Tiêu Thư Thư đưa cho nàng ấy :


-Trả ngươi nè !Chúng ta kết bạn được không ?


-Ngươi muốn làm bạn với ta ?


-Đúng vậy a !


-Nhưng ngươi là ai ?


-Ta là Trần Phấn Điệp,còn đây là nha hoàn của ta Song Nhi.


-Chào Thư Thư tiểu thư !-Song Nhi nhúng người chào hỏi.


Tiêu Thư Thư giờ mới buông lõng nghi ngờ.Mỉm cười chào hỏi :


-Ta là Tiêu Thư Thư quê quán ở Bình Nam.


Sau khi nói chuyện một hồi ta mới biết thì ra Tiêu Thư Thư là người Bình Nam do bị lũ lụt nên mất hết cha mẹ và nhà cửa,lưu lạc xứ người vì thế phải bán thân vào kĩ viện.Nhưng do lúc trước thuộc gia đình cao quý nên nàng không chịu bán thân mà chỉ bán nghệ sống qua ngày.


-Sau này ngươi định làm gì ?


-Ta không còn nhà để về thì làm sao biết đi đâu cơ chứ ?Tất nhiên phải ở lại đây a.


-Vậy ngươi cứ ở đây đi sau này nếu ai bắt nạt ngươi ta sẽ bảo hộ ngươi a !


-Ngươi bảo hộ ta ?


-Nơi này đã được ta mua lại rồi mà tất nhiên ngươi là bạn của ta thì nó cũng là của ngươi a !Đúng rồi ngươi bao nhiêu tuổi a ?


-Ta 20 !


-Ta 18 nên ta sẽ gọi tỷ là Thư Thư tỷ có được không ?


-Muội chịu nhận một kĩ nữ chốn phong trần như ta làm tỷ tỷ ư ?


-Sao lại không chứ ? Tỷ chỉ bán nghệ không bán thân ,nuôi sống chính mình bằng tài năng bản thân thì có gì xấu hổ chứ ?Theo ta tỷ còn cao quý hơn bất cứ vị thiên kim tiểu thư nhà giàu không biết làm chỉ biết ăn a ?!


-Muội thật sự nghĩ như thế sao ?


-Đúng a !-Ta gật đầu chắc nịch.


-Cám ơn muội !


-Tiểu thư a !Chúng ta nên về thôi a!


Song Nhi nói nhỏ vào tai ta vì tối rồi mà chúng ta vẫn chưa về nhà.Ta nhanh chóng nói với Thư Thư tỷ:


-Muội phải về đây mai muội lại đến thăm tỷ!


Từ đó giữa ta và Tiêu Thư Thư đã trở thành hai tỷ muội rất thân nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net