#Chap 1 thiệt sự =))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, như thường ngày, anh đến trực vào lúc 1h sáng. Không gian nơi này vẫn yên tĩnh như vậy. Vẫn sao trời vằng vặc ngoài kia. Vẫn ánh sáng huyền ảo của mặt trăng trên cao vời vợi. Vẫn là những mùi hương ngào ngạt của hàng trăm loài hoa cỏ nơi đây. Gió đêm nay sao dịu mát thế? Làm anh cứ mơ màng chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Trong chiêm bao, anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu vàng óng ả như suối, đôi bàn chân trắng như sứ của nàng đi đến đâu là hương thơm ngào ngạt đến đó. Những ngón tay nuột nà kia chạm vào nụ hoa nào là nụ hoa ấy lập tức nở rộ. Tà áo vàng lấp lánh của nàng khẽ quấn lấy anh, ôm lấy từng nhành cây ngọn cỏ. Cả màn đêm lạnh lẽo bỗng chốc bừng sáng và ấm áp đến lạ kì. Ánh sáng của nàng ôm lấy cả thân thể anh, hôn vào má anh ngọt ngào và đầy mê hoặc...
Anh chợt giật mình tỉnh giấc. Xoa xoa hai bên thái dương mấy cái cho tỉnh táo rồi nhìn vào đồng hồ:

- Đã gần 2h sáng rồi. Khỉ thật, sao mình lại ngủ qên được chứ! - Anh chép miệng.
Nhưng......ơ kìa! Mùi hương gì đang lan toả quanh đây nhỉ? Mũi anh thính lắm, không thể nào sai được! Bất giác, anh đứng bật dậy, chạy ra bên ngoài. Anh bật đèn pin, dáo dác nhìn xung quanh khu vườn. Không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Đến khi đã nằm yên vị trên chiếc ghế dài trong chốt canh, anh vẫn trằn trọc mãi không hiểu được. Mùi hương đó, rõ ràng là mùi hoa hồng. Mà theo kinh nghiệm ba năm canh giữ ở đây thì khu vườn này, làm gì có một cây hoa hồng nào kia chứ! Anh nghĩ mãi không ra, đành nhắm mắt ngủ tiếp, mong lại được gặp nàng tiên bí ẩn của mình.
o~o~o~o

Tôi đang say sưa ngấu nghiến, nghiền ngẫm lại bộ "ngôn tình triệu view" của mình thì màn hình điện thoại bỗng nhiên tắt ngóm, chỉ còn lại một màu đen xì.

- Aisssss. Khỉ gió thật!!

Tôi bất mãn trách móc rồi lê lết vào phòng tìm cục sạc.

Tôi - Phan Vũ Bão - là một trạch nữ chính hiệu. Đêm thì thức cày Ngôn tình, Đam mỹ, Bách hợp với cả Teenfic. Ngày thì biếng nhác trốn tịt trong phòng chẳng buồn đi đâu. Cha mẹ cứ rầy la tôi suốt. Nhưng cuối cùng cũng đành bất lực nhìn con mình vùi đầu vào máy tính cả ngày lẫn đêm.

- Mày cứ thế này thì có chó nó thèm lấy - Mẹ tôi bất mãn

Tôi kệ.

Cuộc sống ngoài kia thì có gì hay ho chứ. Cứ ở nhà hưởng lạc thế này chẳng phải hạnh phúc hơn sao?

Cha mẹ tôi bất mãn thì tôi cũng biết bất mãn vậy. Thật ra tôi cũng có nghiệp lớn đấy chứ! Tôi là Author nổi tiếng trên mạng với hàng tá tác phẩm triệu view. Sáng nào cũng vậy, việc đầu tiên tôi làm chính là lấy mấy bộ truyện "để đời" ra đọc đi đọc lại rồi tự cảm thán: "Ôi con nào viết truyện hay vcl thế này!!!". Hễ ai mà chê truyện của tôi thì tôi lập tức lấy nick khác vào chửi sml lại. Nói tôi sống ảo cũng được. ít nhất còn đỡ hơn cuộc sống hiện thực ngoài kia. Trượt đại học. Không có việc làm. Không có bạn bè. Cha mẹ suốt ngày gây nhau. Thằng em thì đâm chọt tị nạnh. Ngay cả cái tên của tôi cũng éo ra hồn. Cái gì mà Phan Vũ Bão chứ! Suốt thời đi học tôi toàn bị trêu ghẹo vì cái tên ấy. Tất cả cũng tại cha. Khi không lại lấy tên người yêu cũ ghép với tên mình rồi đặt cho con gái. Mỗi ngày thức dậy tôi đều phải thốt lên: "Đm đời" -_-

Cái cuộc sống này, thật sự tôi đã chán ngấy đến tận cổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net