#Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thầy hiệu trưởng nói với tôi, thành tích thi hk1 vừa rồi của tôi không được tốt lắm. Nếu muốn đủ điểm đạt, cần phải làm đúng 60/60 câu.

Nghe thôi mà não đã nhăn rồi. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thầy muốn làm khó tôi cũng chưa chắc tôi không vượt qua được.

Suốt một đêm hôm qua, tôi đã thức trắng chép đáp án cả trăm lần. Trời sinh não tôi không không giỏi tư duy, nhưng bù lại cho tôi trí nhớ phi phàm. Phen này đành phải làm thầy hiệu trưởng thất vọng rồi.

Tôi mở cửa phòng thi bước ra, bên ngoài đã có dàn harem đứng chờ.

Kiều Thiên Băng chạy đến ôm tay tôi nói: "Mày xấu lắm nha. Thi vượt lớp cũng không nói tụi tao biết."

Tôi cười hì hì:"Tao định đến ngày chuyển vào lớp các mày thì các mày sẽ biết luôn."

Trương Minh Thy kéo tôi ngồi xuống ghế đồng. Đây là loại ghế được dùng cho cả sân trường, thiết kế phong cách hoàng gia. Có điều giữa trời đông ngồi lên có hơi lạnh mông.

Con bé vỗ vai tôi:"Con quỷ, bạn bè với nhau mày còn giữ bí mật cái gì. Nếu không phải Hoàng Thiên Hi nói, làm sao tụi tao biết mà đến cỗ vũ mày được!"

Tôi liếc nhìn lên thằng nhãi cao dong dỏng đang đứng tựa vào thành lang cang. Lắm mồm không có gì vui chúng ta không nên lắm mồm :)))))

Vương (đã lượt bớt 101 từ) Gia Bảo hỏi tôi:"Sao rồi, làm bài được không cu bé?"

Tôi chanh chua trả lời lại:"Thầy bảo làm đúng 100% mới đạt chuẩn. Hây da lúc nãy em làm xong ngủ lâu như vậy, đến lúc nộp bài cũng không thèm dò lại. Liệu đáp án còn câu nào chưa tô không ta"

Tôi vênh váo không chớp mắt. Nhìn lên thằng oan gia cũng không bóc phốt tôi như thường ngày làm tôi nghi ngờ, lẽ nào hôm nay họa mi mổ mất dây thanh quản của nó?

Triệu Phương Đông nãy giờ vẫn lướt điện thoại, không có lên tiếng. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Lớp của bọn nam thanh nữ tú này là lớp tiền bối của tôi. Có lẽ nào bố già bảo tôi vượt lớp là để tiện điều tra hắn hơn không?

Nhưng tại sao lại phải điều tra hắn? Tình tiết này tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.

--------------------------

Trương Minh Thy là người cực kì mê tín. Nó bảo tôi thi ngay ngày Rằm tháng Bảy, cũng trùng hợp là thứ Sáu ngày 13, có thờ có thiên có kiêng có lành, tốt nhất nên đi cúng ... cô hồn để mà giải nghiệp trừ tà.

Trời sinh tôi vốn có trái tim nhỏ bé, đối với mấy chuyện cô hồn dã quỷ đương nhiên tôi không muốn dính vào. Nhưng ngặt nỗi bọn kia nó khoái cảm giác mạnh, thích gặp ma gặp quỷ, thích coi phim kinh dị 8D nên một hai kéo tôi đi. Nhất là thằng Vương Gia Bảo còn đòi làm nghi thức cầu hồn. Tôi thực sự cạn cmn lời.

Và rồi chuyện tôi sợ hãi nhất đã xảy ra. Con-Thy-bị-ma-nhập ...

-------------30 phút trước-----------------

Trời quan mây tạnh ánh nắng rực rỡ đã bị mây đen che lấp hết.

Cả bầu trời một màu xám xịt. Gió rít vù vù. Đây là tín hiệu báo trước một trận bão lớn.

Cả đám đang đứng ở một bãi đất trống vùng ngoại ô. Vốn là định cúng bánh trái ven đường cho xong, nhưng con Thy lắm chuyện bảo là cần đốt lửa để xua đuổi tà ma, nên cần một khoảng đất rộng để không bị cảnh sát bắt phạt.

Tôi la lớn trong tiếng gió rít:"Chắc là sắp mưa to rồi. Chúng ta về đi!"

Vương Gia Bảo nói:"Gì chán vậy. Chưa chi đã về."

Tôi gắt lên:"Thế mày, khụ, thế anh định đến lúc gặp ma rồi mới về à?"

Kiều Thiên Băng nói:"Tiểu Nghi nói phải, hay là về thôi."

Triệu Phương Đông nói:"Về đi tụi bây. Lát nữa mưa to chạy xe khó lắm"

Duy Thiên nãy giờ vẫn câm như hến. Tôi quay ra phía sau hỏi nó:"Sao hôm nay họa mi không hót nữa? Đừng nói với tao mày bị ma nhập rồi nhaa."

"BỊ MA NHẬP RỒI!!!"

Con Băng đột nhiên la to làm tim tôi muốn thòng tới sát đất. Tôi theo giọng nói của nó quay lại thì nhìn thấy con Thy đang cắn vào gáy nó. Cái đm bổn cung thật sự phụng thể bất an rồi.

--------------Hồi tưởng kết thúc-----------

Trương Minh Thy là cái con hăng gặp ma nhất bọn cuối cùng cũng bị nghiệp quật. Đầu tóc nó bây giờ rối mù, miệng mồm nói năng ngôn ngữ âm dương quái khí khiến người ta rợn tóc gáy.

Lúc nãy nó cắn vào gáy con Băng, thằng Đông vất vả lắm mới kéo nó ra. Giờ nó lại chạy đến ôm cổ thằng Thiên. Gia Bảo nhìn cảnh tượng này, cái mặt phụng phịu thấy mà cưng. Thằng bé đổ bình giấm rồi.

Bảo chạy đến kéo bé Thy ra, con bé càng ôm thằng Thiên chặt hơn. Tôi cũng muốn chạy đến giúp, nhưng mà chỉ cần nhìn bộ dáng của con Thy đã sợ tè ra quần.

Con Thy cười hắc hắc. Nụ cười rợn người vang vọng cả khu đất lạnh lẽo.

Tôi chạy đến nấp sau con Băng, đồng thời bảo thằng Đông vào hỗ trợ. Con Băng xoa đầu tôi trấn an. Nhưng tôi lại cảm giác bàn tay nó cũng đang run run.

Giằng co một hồi cuối cùng cũng kéo được con ma dâm nữ ra. Trước lúc tách khỏi thằng Thiên ả còn luyến tiếc liếm mấy cái lên mặt nó. Mà thằng Thiên lại chẳng kêu lên một lời. Hơ hơ.

Vương Gia Bảo với Triệu Phương Đông mỗi người chế trụ một tay của Minh Thy. Con bé giẫy giụa uốn éo như con lươn bôi dầu ăn, ánh mắt hình viên đạn nhìn chúng tôi.

Kiều Thiên Băng hỏi:"Giờ chúng ta phải làm sao?"

Trong cái khó ló cái khôn, tôi reo lên:"Có cách rồi!"

Chưa đầy 10 phút sau, Chu Nguyệt đã có mặt tại 'hiện trường'.

Tôi mừng rỡ như gặp được phật sống, vẫy tay gọi nó:"Chu Nguyệt Chu Nguyệt! Mau đến đây!"

Nhỏ mỉm cười bước đến, cầm quả cầu thủy tinh sáng bừng chiếu vào mặt Trương Minh Thy. Khung cảnh sẽ rất ngầu lòi nếu không có hình ảnh con heo mang cánh thiên thần xoay mòng mòng trong tinh cầu, đcm sát phong cảnh vl.

Trương Minh Thy ánh mắt mê muội nhìn theo con heo hồng nhảy múa bên trong quả cầu, Chu Nguyệt khẽ nhếch mép, hỏi:"Hỡi linh hồn nhỏ bé cô liêu, hãy cho ta thấy trái tim trần trụi đầy những vết xước của ngươi."

Trương Minh Thy lên tiếng. Có điều ngôn ngữ nó nói quả thực là ngôn ngữ cõi âm, tôi nghe không hiểu gì cả. May nhờ có Chu Nguyệt phiên dịch:"Đại khái nó bảo rất uất ức. Chính là khi còn sống dung mạo xấu xí, lúc chết rồi vẫn còn là xử nữ, cả đời chưa được ai yêu."

Tôi thở dài. Nó nào đâu biết ở đây cũng có một cô gái FA giống nó. Nhưng tôi đây là dạng độc thân vui tính, yêu đời yêu người. Sau khi đọc cả trăm bộ ngôn tình, tôi nhận ra yêu đương chẳng khác gì xiềng xích, đau khổ đắng cay ngược luyến tàn tâm. Độc thân tự do thế này chẳng phải tốt hơn sao!

Chu Nguyệt tiếp tục hỏi:"Vậy ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành?"

Trương Minh Thy nói một câu, Chu Nguyệt lại gật đầu một lần.

Nhỏ quay sang nói:"Linh hồn này cô độc cả đời, không có tình yêu không có hạnh phúc. Vì vậy nàng ta hi vọng sẽ ... có bạn trai mới yên lòng siêu thoát."

"BẠN TRAI???" - Cả bọn đồng thanh thốt lên.

Vương Gia Bảo khoanh tay nhìn nàng:"Cô gái này cũng ảo tưởng thật. Thử hỏi người không ra người quỷ không ra quỷ ai đâu mà yêu."

Triệu Phương Đông cốc đầu hắn:"Mày coi chừng nó hôn mày bây giờ."

Chu Nguyệt vỗ tay cái bốp như bừng tĩnh đại ngộ:"Phải ha! Bây giờ chỉ cần một nam nhân bước đến hôn nàng, nàng liền mãn nguyện ngay thôi."

Sau khi nghe nhỏ nói xong, cả đám không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về bạn Vương Gia Bảo. Thằng bé ánh mắt vô tội hỏi:"Gì vậy?? Sao các người lại nhìn tôi."

Tôi vỗ vai thằng bé:"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên trọng trách cao cả thế này ...."

"Ế Ế?? Sao lại là tôi."

Triệu Phương Đông nói:"Chẳng phải bình thường mày thân với Trương Minh Thy lắm sao? Mày làm là hợp quá rồi."

"Nếu cậu không hôn con Thy, vậy thì để Hoàng Thiên Hi hôn nha." Kiều Thiên Băng chốt lại bằng một câu ngầu lòi.

Tôi khẽ liếc qua biểu tình thằng Thiên, thấy nó đang ngồi xuống chống cằm nhìn trời.

Vương Gia Bảo đổ bình giấm chua, khỏi nói cũng bị khích mà đồng ý. Chu Nguyệt khẽ cười, vuốt lại mái tóc rồi rắm của Trương Minh Thy.

Vương Gia Bảo buông hai tay đang bắt lấy tay trái của Trương Minh Thy ra, đứng trước mặt cô quỳ một gối xuống. Hắn chậm rãi lấy hai bàn tay đặt lên hai gò má trắng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi kia, nhẹ nhàng cuối xuống trao một nụ hôn nồng thắm.

Môi chạm môi. Mặt Vương Gia Bảo có chút đỏ. Trương Minh Thy từ trợn tròn mắt chuyển sang mê mang, và cuối cùng là nhắm nghiền mắt, hai tay buông thõng.

Một ngọn lửa xanh bay từ mắt Trương Minh Thy ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Chu Nguyệt lập tức tung ra một cái lọ thủy tinh bắt lấy.

Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt Duy Thiên hỏi nó:"Mày sao vậy? Sáng giờ ai cắt lưỡi của mày thế?"

Nó không đáp. Chỉ thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net