#Chap 3: Không ổn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng không nôn mửa, kiềm nén đọc hết chương một. Uây cái truyện gì mà nó sến vcl (vỡ cả lòng) thế không biết.
Mình tả nhân vật ảo vãi nồi chứ đùa.
Mà thôi. Dù sao hồi ấy cũng còn trẻ trâu đầy mộng ước. Chứ bây giờ tưởng tượng thôi còn không dám nữa là.
Dù sao thì nó cũng hay hay.
Tôi nghĩ thế nên kéo qua chương kế tiếp để níu lấy chút tuổi thơ hường phấn năm nào.
Cái đệt!
Thôi lại nữa rồi.
Cái điện thoại lại giở chứng giật giật màn hình liên hồi. Vì vừa sạc vừa xem nãy giờ nên nó nóng muốn bỏng tay.
Tôi cuống quá vội đưa tay định rút cục sạc khỏi ổ cắm.

Tôi có thói quen ngu người là kéo cái dây cho cục sạc tự rút ra. Nhưng kéo mãi không được. Thấy cái điện thoại đang chớp nháy dữ dội và tăng dần nhiệt độ, không còn cách nào khác tôi đành lết lại cái ổ cắm rút cục sạc ra.

Nhưng ôi khắm thay!

Tôi lết đi trong khi trên tay vẫn đang cầm điện thoại. Và con đồng nát đó đột nhiên bắn ra tia lửa điện. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Cảm giác cuối cùng của tôi chính là tay và mặt mình đau rát. Sau đó tai tôi ù ù. Trước khi bất tỉnh, tôi vẫn còn kịp thốt lên:
"Đm đời."
----•----•----•----
Tôi từ từ mở mắt ra.
Trước mặt tôi hiện tại là các dãy cầu thang hay gì đó nối tiếp nhau dẫn lên một vòm trời trong xanh màu xanh da trời (dù huề vốn nhưng tao cảm thấy câu văn thật ý nghĩa😢)

Một tay ôm đầu một tay chống xuống để ngồi dậy. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau vụ nổ lúc nãy. Toàn thân ê ẩm đau nhức vô cùng.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh.
Hình như mình đang ngồi ở cầu thang thật.
Không lẽ mình bị té cầu thang sao???
Không thể nào!
Rõ ràng lúc nãy mình đang ở trong phòng. Sau đó thì xảy ra vụ nổ điện thoại.
Lẽ nào?!?
Lẽ nào trong lúc chuyển mình đến phòng cấp cứu, các bác sĩ đã làm rơi mình ở đây ư?!?
Vô lí vcl -_-
Tôi nhấc từng bước nặng nhọc, cả người tựa vào thành cầu thang. Thôi không nghĩ nhiều. Cứ lên trên hỏi bác sĩ cái đã.
Mà cái bệnh viện này cũng đẹp ghê chứ. Cầu thang màu đen còn tường thì trắng tinh như mới.
Bước có khoảng mười bước mà như đi mười dặm. Đau, mệt éo tả nổi!
Vừa đi lên, tôi đã nhìn thấy một căn phòng. Bên trong cứ như là lớp học. Cái bệnh viện sang ghê. Có cả lớp bồi dưỡng cho sinh viên thực tập nữa à?
Tự thấy họ đang chăm chú nghe giảng nên tôi cũng không muốn làm phiền. Đành lết thêm mấy bước sang phòng bên cạnh tìm bác sĩ vậy.
Nhưng ôi thôi đm!
Cái bệnh viện này của nhân vật to bự nào xây í. Nếu không thì sao cả dãy toàn là lớp bồi dưỡng sinh viên thế này!!
Nhưng ông trời không phụ lòng người. Khi đến cái lớp cuối cùng của dãy, tôi thấy có một nữ bác sĩ chạy ra. Thân thể tôi lúc này không còn sức nữa, nên gục lên người cô ấy luôn. Tôi nghe thấy tiếng ồn. Cảm nhận có người đang mang mình đi. Ơn giời. Cuối cùng thì con cũng được cấp cứu rồi.
--•--•--•--
- Tuệ Nghi! Tuệ Nghi!
Tôi mở mắt dậy lần hai. Cảm giác ai đó đang lay lay người mình.
Còn định chửi cho nó một phát vì dám phá rối giấc ngủ của bà thì nhận ra mình éo còn sức lên tiếng nữa rồi.
Hướng ánh mắt về cái đứa đang kêu réo ầm ĩ, tôi thấy một con nhỏ da trắng như tuyết, môi đỏ như ớt chỉ thiên, tóc bạc trắng rồi xanh rêu dần ở phần đuôi.
Ôi gái ngành à??

- Tuệ Nghi! Mày tỉnh rồi hả?

Ơ hay Tuệ Nghi là con quái quỷ nào mà nghe tên quen thế? Có điều đó không phải tên tôi. Hơn nữa tôi cũng không quen con nhỏ này.

Á à~~

Chắc biết chị đây là author nổi tiếng trên mạng nên đến xin chữ ký ấy mà.

Tôi thật muốn táng cho nó một bạt tay vì tội thấy sang bắt quàng làm họ. Có điều giờ này sức đâu mà tát nữa chứ. Buồn đời ghê gớm.

- Để tao đi gọi bác sĩ đến.

Con nhỏ lau nước miếng gần khoé mắt rồi quay mông chạy đi. Ôi cái phắc gì đây?
Cha mẹ mình đâu?
Thằng em trời đánh của mình đâu?
Người nhà tôi đâu mà để gái ngành ở đây trông tôi thế này trời ơi!
Lỡ nó kêu đồng bọn đem bán tôi luôn thì biết làm thế nào!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net