#Chap10: Đã thử ra biển cho truyện đỡ nhạt :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alo. Dù mày là ai thì hãy câm mồm để tao ngủ yên. Sáng mai tiếp chuyện.

- Châu Tuệ Nghi! Tụi tao bị băng DEATHNOTE bắt rồi!

- Km các mày, liên quan gì tao.

  - Địa điểm là khu đất trống ngoại ô. Mày mau đem người đến cứu tụi tao đi!

*Tút Tút*

----------

Cuộc gọi từ Tử Thần đến vào lúc 3 giờ sáng, với sự phiên dịch của bạn Trương Minh Thy. Qua cuộc gọi ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng chó tru lợn gầm, hòa với âm thanh núi rừng Bắc Bộ và sóng biển rì rào bên Lào xa xôi. Trên tất cả là tiếng la thất thanh của con Băng vệ sinh và con Thy ngậm ti. Một khung cảnh hỗn độn đập từ màng nhĩ lên đến não.

Thật sự tôi méo hiểu nổi. Ngày xưa rõ ràng tôi xây dựng con Thy là loại nữ cường, biết hết các loại võ thuật, thành thạo mọi loại vũ khí mà nhể. Giờ bị bắt một tí là nhờ tôi ra tay. Quả là mất mặt hết sức.

Ấy là khi tôi chưa đến nơi cứu viện thôi, chứ một khi giáp mặt rồi thì tay chân tôi cũng lạnh ngắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi rụng.

Nhớ lại lúc trước miêu tả cảnh con Nghi đu trên thang dây của trực thăng, tiếp đất vô cùng ngầu lòi rồi một khẩu súng máy bắn liên hoàn diệt hết bọn nó. Ấy là người ta có kĩ năng, được luyện tập từ nhỏ. Chứ tôi đây thuộc dạng anh hùng bàn phím, cầm súng còn không xong chứ bắn cái nỗi gì. Nếu chẳng nghe lời con Nguyệt làm theo cốt truyện, tôi mặc xác bọn nó chết hết cũng chẳng thèm vác mặt đến chôn theo.

Ngó thấy quân lính đã sẵn sàng mà lãnh đạo còn chưa bước ra, thằng ml bên kia ngoác mồm hét vào cái loa to tổ bố:
- Tụi bây đến đây cứu người mà đứa cầm đầu còn không có. Sợ rồi thì quỳ xuống đầu hàng đi. Tao rộng lòng nhận tụi bây về làm sai vặt cho băng tao.

Câu nói ấy làm tôi muốn nhào ra nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó. Dù gì theo cốt truyện mình cũng toàn mạng trở về, hơn nữa bên mình quân đông như vậy, có gì phải sợ bọn nó.

Tôi vác cây súng liên thanh hiên ngang bước ra.
Bây giờ trời vẫn còn tối, đất đá mờ mịt, gió rít âm u. Trước mặt tôi là đám lâu la quần áo đen như cứt chó, đầu đảng không phải một mà đến ba thằng ml, xa xa là hai con tiện tì bị trói mặt mày xơ xác. Khung cảnh sặc mùi máu chó.

Thằng ml lúc nãy lên tiếng:

- Ồ, thì ra là con gái sao. Em gái à, không ở nhà thêu thùa may vá lại chạy đến đây cầm súng đạn. Ngoan ngoãn làm ôsin cho anh 3 năm thì anh tha cho.

Bọn bên kia hùa nhau phá lên cười. Tôi nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói:
- Tụi bây sạo chó vừa thôi. Cả đám con trai đi bắt nạt hai đứa con gái. Còn ghê tởm hơn con chó ghẻ của bà ôsin nhà tao nữa.

Thằng ml đứng giữa cười khẩy:
- Cô gái, em thật thú zị =)

- Tao đây cũng thấy tụi bây thú zị thật. Nửa đêm nửa hôm chạy ra đây làm phiền giấc ngủ người ta. Muốn đánh thì nhào hết ra đây tao xử một lượt. Nói nhiều mệt nách vl.

Đến lượt thằng ml thứ ba lên tiếng:
- Không đùa với cô nữa. Hai băng chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Biết điều thì trả lại lô vũ khí cho bọn tôi. Bằng không đừng trách chúng tôi vô tình.

Oát đờ phắc?? Thế là bên mình không phải rồi, lại còn ở đây la làng gì nữa.

- Ê Thy, mày lấy vũ khí của người ta thì trả lại đi. Còn gọi tao ra đây chi cho nhục vậy má.

Tiếng con Thy hét khảng cổ phía xa:
- Mày điên à? Băng mình lớn mạnh, cần gì ăn cắp vũ khí của tụi nó!

- Im đi! Nếu không phải các người thì còn ai vào đây!

- Mày mới im đi! Con trai con lứa đi đánh con gái. Với cả con Băng nó liên quan gì tới thế giới ngầm đâu mà các mày tra tấn đánh đập nó xơ xác thế!

- Bọn tôi không đánh họ. Là họ tự nhảy xuống xe nên bị thương thôi - Thằng giữa thanh minh.

- Mà...vừa rồi cô nói cô gái kia tên Băng? - Thằng cơ bắp bên phải hỏi.

- Ờ. Nó tên cái gì Băng ấy nhỉ?

- Kiều Thiên Băng!! - Con Thy lại rống lên - Còn tao tên Trương Minh Thy! Các mày nghe rõ không?? TRƯƠNG MINH THYYY!!

Sau khi nghe tiếng gào rú của con sư tử viêm phổi, ba thằng đực rựa đột nhiên chụm đầu ghé tai thì thầm gì đó. Xong rồi thằng ml cầm loa ra phía sau cởi trói cho hai con kia. Sự việc diễn ra nhanh như chó chạy ngoài đồng làm tôi nhất thời hoang mang vãi đái.

Sau đó, thằng đứng giữa nói với tôi:
- Xin lỗi, chúng tôi bắt nhầm người.

Gì đây ba? Đùa à? Đem cả binh tôm tướng cá dàng hàng hùng hổ hù con nít tè ra quần, làm phiền người lớn ngủ không ngon giấc, đã đời lại bảo bắt nhầm người à??

Mông lung như một trò hề.

Con Băng trầy da tróc vẩy có xíu mà ngã quỵ vào người tôi. Con Thy biết mình an toàn lại bắt đầu phun châu nhả ngọc. Đừng nói với ai là tôi quen bọn này. Mất mặt vcl.

Những chuyện sau đó thì khỏi nói, dĩ nhiên là đôi bên đều rút quân. Trừ hai con bánh bèo vô dụng trầy tay trật chân ra thì còn lại đều bình an vô sự.

Câu chuyện "Trận chiến thế kỉ chuối đầy cả mâm" đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại ở chap tiếp theo.

Con tác giả phải đi ngậm thêm mười lít nước muối đậm đặc nữa đây. Vẫy chào thân ái👋🏿👋🏿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net