#Chap13: Xe đạp đôi - chuyện đéo muốn kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì con băng là nữ chính nên đương nhiên có số đào hoa. Nội trong ba thằng này thôi cũng hết hai đứa thích nó. Nhất là Hoàng Thiên Hi, hắn là thanh mai trúc mã của bé Băng, vốn si tình con bé từ nhỏ. Tuy nhiên, nam phụ vẫn chỉ là nam phụ thôi. Dù thế nào cũng không khấm khá lên được.

Tôi biết hai người đều muốn đi với con "nước đá", còn bọn đen trắng kia dù cãi nhau như chó với mèo chứ tách ra là éo sống nổi đâu. Ai sẽ thương xót cho số phận long đong chìm nổi bị bỏ rơi vào quên lãng như tôi đây ....Tôi nản quá, đành lên tiếng cầu xin trong vô vọng:

- Có đứa nào rủ lòng thương xót đi chung với tao không.....

Ai ngờ có đứa thương xót thật các bác ạ:

- Để tôi đi chung với em.

Vâng đó không ai khác chính là nam phụ đáng thương của chúng ta Hoàng Thiên Hi.
Khỏi nói anh ấy cũng bị bỏ rơi vì bé Băng đi chung với bé Đông rồi mà lị.

Lặng xị nhặng thế thôi nhưng đương nhiên tôi đồng ý rồi. Một phần là chết đuối vớ được cọc, một phần là không còn lựa chọn nào khác.

Vâng và cứ thế ba xe sáu mống đã khởi hành trong tâm trạng hào hứng. Nhưng mà thần xui xẻo có lẽ crush tôi thực sự rồi các mẹ ạ. Bằng không thì đã chẳng bám theo tôi như đỉa đói thế này. Đi chưa được vài trăm mét thì chiếc xe lại bể bánh cái bốp làm hết cmn hồn. Và rồi sau đó, bọn tôi bị bỏ lại một khoảng khá xa. Chẳng nhẽ chúng nó không thấy có một sự trống vắng nhẹ hay sao mà cứ chạy luôn một mạch thế? Đm lộn cái bàn :)

Tất cả cũng tại bạn Thiên Hi của chúng ta cứ thích làm thầy đạo đức. Lúc nãy không chịu vào lấy xe ngay đâu, cứ nhường cho bọn kia chọn xe trước rồi mới đủng đỉnh đi vào dắt con ngựa sắt này. Giờ thì tốt rồi, phải dắt bộ cả đoạn đường này chắc em ấy thoả mãn lắm nhỉ:)
Tôi đi theo sau mà mồ hôi đổ nườm nượp, chân cẳng tê tái méo chịu nổi. Tên chết bầm. Chắc chỉ muốn ghi điểm với crush thôi chứ tốt lành gì. Giả tạo thì giả một mình mi đi, thế quái nào còn kéo theo ta?

- Haizz. Đúng là nhọ thật mà...

Tôi bất quá mới cất tiếng than, nhưng thật ra là để chưởi xéo cái tên đạo đức giả này. Hi vọng mi hiểu được hàm ý mà cảm thấy tội lỗi với ta.
Hắn cười
- Cố chịu chút đi. Nếu em mệt quá thì lên yên ngồi. Một mình tôi dẫn xe.
Ơ hay tên này chẳng những không biết hối lỗi ngược lại còn giả anh hùng đấy à? Xin lỗi cưng nha, cuộc đời chị đã gặp biết bao nam chính soái khí ngút trời bao gồm trong ngôn tình lẫn đam mỹ. Chút thính độc đó không giết được chị đâu.

Đi được một lát, thấy tôi thở hồng hộc như lên cơn suyễn, hắn mới dẫn xe vào công viên gần đấy để cho tôi ngồi nghỉ mệt rồi đi mua nước.

Lúc đang ngồi chờ ở ghế đá thì một bé nhỏ mặt mày đen nhẻm đến, nắm lấy mép áo tôi giật giật. Nhìn mặt nó cũng cỡ em trai tôi, có điều chắc do thiếu dinh dưỡng nên người chỉ có một mẩu tí tẹo. Thấy tội quá, tôi liền xoa đầu nó hỏi:

- Em bé, cần chị giúp gì sao?

Mắt nó ươn ướt, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn tôi:

- Chị ơi, mẹ em bị đau ruột thừa mà không có tiền mổ. Em đi xin tiền mà không ai cho em hết, nghĩ em lừa gạt. Chị thương tình cho em vài ngàn được không chị?

Haiz, cùng trang lứa như nhau mà thằng em nhà mình cứ như ông trời con ý, muốn gì được nấy, còn người ta thì phải lang thang ngoài đường xin từng đồng thế này đây. Tôi chẳng cần biết có phải nó đang lừa mình không, nhưng chắc chắn nó phải rất khổ sở mới đi xin người ta bố thí. Nghĩ vậy, tôi liền lấy trong ví ra 10 triệu đưa cho nó. Thấy không an tâm bèn gọi tài xế đến đưa nó vào bệnh viện cứu mẹ, kẻo lại bị bọn tham lam ngoài đường lấy hết tiền thì nguy.

Thằng nhỏ chắc cảm động quá nên oà khóc như mưa, dỗ cách mấy cũng không nín. Tầm vài phút sau thì bác tài xế đi vào định dẫn nó đi. Nó nắm tay tôi bịn rịn cảm ơn. Tội nghiệp chưa kìa nãy giờ vẫn chưa nín khóc.

>Chát<

- Đm con muỗi khốn nạn dám chích vào má em tao à?

Thằng nhỏ chưa kịp hoàn hồn thì tài xế đã dắt tay nó ra ngoài xe.

Tôi lấy khăn giấy ra lau vết máu của con đuỹ muỗi còn dính trên tay. Nếu là thằng nghiệt chủng ở nhà thì tôi đã gián một cú Gián Long Thập Bát Chưởng vào mặt nó rồi nói: "Tại con muỗi đậu trên má mày" rồi.
Cơ mà thằng bé này dễ thương quá, sao tôi nỡ lòng làm thế.

- Quả là tiểu thư, ai cũng như vậy thôi.

Tôi quay lại thì thấy hắn, trên tay cầm hai ly nước đủng đỉnh đi đến.

- Nè, anh nói gì vậy? - tôi nhăn mặt

- Phận tôi dơ bẩn thấp hèn, đâu dám ý kiến với thiên kim tiểu thư kẻo bị em tát rồi lôi đi như vậy.- Hắn nói một tràn, giọng điệu có bảy phần mỉa mai

Tôi tức quá chửi lại:

-  Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là tiểu thư gì cả. Không biết đầu đuôi đã phán như đúng rồi. không tin thì cứ hỏi thằng bé là biết ngay chứ gì.

Nói rồi tôi giật ly nước trên tay nó hút lấy hút để. Đm đã khát khô cổ còn phải tốn nước miếng với thằng điên này.

- Thôi thôi đừng nói nữa. Sự tình thế nào thì tôi thấy cả rồi. Thiên kim tiểu thư thì được mấy người cao thượng đâu.

Aisss tên này càng nói càng thấy cố chấp. Phải rồi, đối với hắn ngoài Kiều Thiên Băng ra thì còn ai tốt đẹp đâu chứ.

- Nghĩ sao thì tuỳ. Trong mắt anh chỉ có con Băng thôi. Người khác tốt thế nào thì anh cũng đâu nhìn ra được!

Nói xong, tôi ném cho hắn một cái lườm sắc ngọt rồi đeo balo bỏ đi

Thật sự tôi cũng không muốn chạm vào chỗ đau trong tim người khác đâu. Chỉ là ức quá nên mới nói thế. Cho nó chừa tật, mai mốt không dám phán xằng bậy về tôi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net