#Chap14: Xin chào, bạn đồng hương =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, trời âm u mây mưa, sấm chớp đùng đùng từng đợt. Tôi tự hỏi lẽ nào ông trời cũng thương xót cho số phận đen như than hoạt tính của mình, nên đang vì mình mà khóc thang chăng?

Vì trời mưa lớn quá, sợ ra ngoài bị cây ngã đè ngủm củ tỏi nên tôi quyết định bùng học một hôm, cứ giả ốm nghỉ ở nhà.

Nhưng vận đen đâu buông tha tôi dễ dàng vậy. Đến chiều, thằng lớp trưởng alo cho tôi nói có thầy cô dự giờ tiết Toán nên năn nỉ tôi đến trường đi. Bảo nào là vì thi đua của lớp, vì cô giáo chủ nhiệm. Phan Vũ Bão tôi đây, với nhiệt huyết cuồn cuộn, đã chấp nhận bỏ qua giấc ngủ trưa để ra đi vì nghĩa lớn.

--------

Thật ra khi đến thế giới này, tôi vẫn không từ bỏ đam mê cháy bỏng của mình đó là viết truyện. Vì thế, trong balo tôi lúc nào cũng mang theo laptop để soạn thảo phần mới khi rãnh.

Hôm nay ra chơi, như thường lệ tôi đang ngồi đánh máy thì nghe thấy ai đó gọi tên cúng cơm của mình. Tôi giật mình, quay ra thì thấy thằng tóc nâu môi trầm Hoàng Thiên Hi đang đứng thập thò trước cửa lớp. Dù học khác khối nhưng do đều là lớp chuyên toán nên thời khóa biểu trái buổi của bọn tôi giống nhau, đó là lí do vì sao thằng bé có mặt ở đây.

Vốn dĩ định làm lơ nó đi, chỉ là tôi cảm thấy rất lạ, lí nào nó lại biết tên thật của tôi? Hay là tôi nghe nhầm?

Tôi đi ra cửa hỏi:

- Anh làm gì mà thập thò ngoài này vậy?

- Mày đi theo tao.

Không đợi tôi trả lời, nó trực tiếp kéo tay tôi đi thẳng lên sân thượng.

- Nè, không phải hôm qua tôi nói chuyện làm tổn thương anh nên anh định trả thù đó hả? – Tôi giật mạnh tay ra khỏi bàn tay nó – Nếu anh không xàm nách trước thì tôi cũng đâu buông lời cay độc.

- Bão à! Tao là Thiên nè!

Chỉ có sáu tiếng thốt lên mà làm tôi bàng cmn hoàng. Chẳng lẽ thằng này bị tôi làm tổn thương nên ngáo chóa rồi ư?

- Anh zai à, chuyện hôm qua coi như tôi quá lời. Anh cũng đâu cần vì một lời nói mà tổn thương đến vậy chứ! Không nhớ tên tôi thì thôi, còn quên luôn cả tên mình.

Thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy;

- Trời ơi! Tao là Duy Thiên. Là bạn cùng bàn hồi cấp hai của mày đó!

- Gì? Thật không?? - Tôi sửng sốt, tự hỏi mình đang nghe cái quái gì thế này.

- Mày ngu vừa vừa thôi. Chứ mày nghĩ ở đây ai mà biết tên mày?

Ôi thôi rồi. cái giọng điệu hãm lìn ấy thì không sai vào đâu được, đích thị là thằng oan gia ngõ hẹp, kiêm bạn cùng bàn của tôi hồi cấp Hai đây mà.

- Á à. Mày là thằng Thiên óc chó ngày xưa chuyên kiếm chuyện với tao. Quả là ông trời có mắt nên đã không buông tha cho loại yêu nghiệt như mày. Mày cũng có ngày hôm nay, bị lạc vào teenfic con nhỉ.

Tôi giương vẻ mặt đắc thắng nhìn nó. Đúng là cơ hội để nó cũng chui vào đây. Phen này mày chết với bà rồi Thiên óc choá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net