#Chap15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

Sét đánh chói mắt hù con nít sợ hú zía.

Mưa chưa ngừng được bao lâu đã lại ào ào như trút nước. Tôi kéo Duy Thiên vào khoảng sân có mái che, hỏi nó:"Chuyện này rốt cuộc thế nào, sao mày cũng bị xuyên không đến đây rồi?"

Thế là bạn Duy Thiên bắt đầu kể khổ với tôi.

Số là nó đang nằm trong phòng xem phim ba chú heo con thì đột nhiên đèn điện chớp nhoáng, thanh niên ngâu người định đi đến kiểm tra tình hình, ai ngờ tích cực sinh phá hoại tự thân bị giật, ngủm củ tỏi xuyên qua đây luôn. 

Thế đấy, mọi câu chuyện hi hữu trên đời này đều có thể xảy ra cả, chỉ cần xem bạn nhọ đến mức độ nào thôi.

"Mày đừng có cười." - Tiếng thằng Thiên vang lên trách móc.

Nó bảo tôi ngừng, tôi lại càng cười lớn hơn chọc nó tức sặc máu:"Há há, nghiệp đấy con ạ."

Nó ngồi phịch xuống, ánh mắt vô thần nhìn mưa. Tôi lại hỏi:"Cơ mà mày xuyên đến đây từ lúc nào? Hôm qua á?"

"Không phải." Nó quay qua nhìn tôi, nói tiếp:"Từ mấy ngày trước rồi cơ. Có điều, không phải thân xác này."

"Ỏ???"

Nó không xuyên vào thân xác này, vậy mấy ngày nay nó là cô hồn vất vưởng ở mô? 

Ầu nô các má ạ. Thật ra nó đã xuyên vào thân thể một người khác, cũng là người ở trường tôi. Vâng và đó không ai khác chính là cô lao công lau dọn nhà vệ sinh !!!

Nó đã đi quét dọn toilet trong suốt mấy ngày vừa qua, và thật may hôm nay đột nhiên có trận bão dữ, sét đánh ầm ầm, tay bay họa gửi thế nào mà linh hồn của nó nhập vào nam phụ si tình Hoàng Thiên Hi này.

"Thảo nào mấy ngày trước đường ống nước ở trường đột nhiên bị hư hết, chắc cũng là tác phẩm của mày rồi chứ gì." Tôi tấm tắc nói.

Thiên thở dài:"Mày thôi đi. Tao làm tròn trách nhiệm là may rồi. Vốn tao còn định đi tự tử đó." Nó nhìn lại tay chân, rồi sờ lên tóc mình:"Nhưng mà bây giờ có thân xác này, coi như cũng không tệ. Nên tao tạm thời gác bỏ ý định đó."

Tôi nghe nó nói thế bất giác nở lỗ mũi:"Đương nhiên, nhân vật chị mày viết ai cũng nghiêng nước nghiêng thùng hết cưng ạ."

"Cái gì? Nhân vật mày viết á??" Thiên đột nhiên trợn to mắt nhìn tôi:"Lẽ nào đây là truyện của mày??"

Tôi cũng ngạc nhiên không kém nó:"Ơ? Tao tưởng mày biết rồi???"

Nó gãi đầu, tưởng như muốn gãi hết mớ gàu làm thành bầu trời tuyết giữa tháng bảy."Vốn là hôm trước cọ toilet có nghe loáng thoáng mày với nhỏ mập kia nói chuyện, mới biết mày là con Bão. Mà nói truyện này mày viết tao cũng không bất ngờ lắm đâu. Nó ấu trĩ i chang mày mà."

Nói ai chê truyện tôi viết tôi còn kích động, chứ nếu là thằng dở hơi này chê, tôi chỉ mặc định là nó ghen ăn tức ở nên cũng chẳng thèm phân bua làm gì. 

Tôi vỗ vai nó, ra dáng chị đại bảo:"Mày đừng có ở đó xỉa xói tao. Tóm cái váy lại đây là truyện tao viết, tình tiết trong truyện tao nắm trong lòng bàn tay, mày muốn sống sót ra khỏi đây thì phải nương tựa vào tao đấy con ạ."

Đã đến lúc tôi cho nó thấy thế nào là giá trị của Phan Vũ Bão, cái người mà nó luôn chê là dở hơi ấu trĩ ngốc nghếch suốt thời cấp 2.

-------

Nghỉ tết rồi mọi người chơi có vui hongggg

Từ nay ta sẽ siêng đăng truyện hơn. 

Chuyến phiêu lưu của bé Bão và bạn thân (ờ chắc thân) của bé ấy chỉ mới bắt đầu hoy nhaaaa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net