#Chap16: Thi vượt lớp?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua.

Sáng nay thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Người đi đường ai nấy đều mặc thêm áo ấm, riêng cái thân bệnh hoạn như tôi quấn thêm hai ba lớp áo là điều không thể tránh khỏi.

Tôi vẫn còn nhớ mấy năm trước, học hành đối với tôi chẳng khác nào con quái vật kinh khủng. Tôi chán ngấy những tháng ngày ngồi hàng giờ liền nghe người khác thao thao bất tuyệt. Tôi thèm lắm được cúp tiết cùng lũ bạn ra ngoài trầm quán ăn chơi.

Nhưng mà, tôi làm gì có bạn.

Khi đến đây, việc học tập không còn kinh khủng như tôi nghĩ nữa. Bởi vì tôi có rất nhiều bạn. Mà bài giảng trên lớp cũng không quá khó tiếp thu như trước.

Quanh đi quẩn lại từ khi đến đây đã hơn tháng, mà trong trường cũng đã hết một học kỳ rồi.


"Aaaa, bài thi lần trước mình bỏ một câu, không biết điểm có bị kéo xuống không."

"Hây da tớ thì làm hết, nhưng mà chữ xấu quá sợ giám khảo không nhìn ra"

Tiếng đám bạn cùng lớp bàn luận sôi nổi.

Phải ha, hôm nay là công bố điểm và xếp hạng học kỳ.Tôi thực sự hồi hộp vcl. Tại vì đó giờ tôi học hành chả ra sao, đến nỗi trong lớp luôn bị gọi bằng biệt danh "cô gái đội sổ".

Cho tôi bắt đầu lại lần nữa, thừa hưởng đầu óc thông minh của thân xác này, tôi cảm thấy mọi thứ vào não trôi chảy hơn nhiều. Cơ mà lười thì vẫn hoàn lười, về nhà tôi chẳng xem lại bài lấy một chữ, liệu bản thân có lại đứng chót lớp hay không?

Cô giáo chủ nhiệm cười hiền hòa bước vào, cầm trên tay tờ 'án tử' của chúng tôi. Khi cô đọc nó lên, ai sẽ được phi thăng thành thần quan thiên giới, ai sẽ rơi xuống vô gián làm lệ quỷ nghìn kiếp, đều sẽ có đáp án. Cmn càng cường điệu càng cảm thấy rùng mình.

Thật may mắn, điểm thi Toán của tôi chỉ xếp hạng 28 trong số 30 đứa, cái này cũng không tính là bét lớp đi. Nhưng mà sau khi cô đọc thứ hạng xong, mọi ánh mắt của bọn bạn chóa đều hướng về phía tôi, nhìn tôi như nhìn sinh vật sao Hỏa. Các má biết tại sao không? Tại vì tôi là nhân vật thứ chính (thiệt ra là nhân vật phụ các mẹ ạ) kiêm Hoa khôi khối 10, thành tích học tập cao chót vót như đỉnh Everest. Đột nhiên lại tuột dốc không phanh thế này, bọn họ không ngạc nhiên mới là lạ.

Bao nhiêu năm sống giữa sự công nhận của mọi người, đến nỗi ngay từ đầu năm đã được tin tưởng sẽ dành vị trí bét lớp, đột nhiên lại bị nghi ngờ thế này, tôi thực sự thấy không quen.

Nhưng mà còn chưa hết bất ngờ, cô giáo đã thông báo một tin sốc hơn:"Tuy điểm chuyên của bạn học Châu Tuệ Nghi không cao" cái đm nghe tới đây đã muốn chạy lên bóp cổ bà giáo, nghĩ sao có thể chê thẳng thừng điểm học sinh trước mặt bao bạn thế kia!!!

Cô giáo nói tiếp:"Tuy nhiên, tổ Văn học lại đánh giá rất cao em. Học kì này Châu Tuệ Nghi cũng là người được 9,9 môn Văn học của toàn khối, vượt lên cả 9,8 của thủ khoa lớp chuyên Văn."

Ố MÀI GÓT!!!

Bọn nó lại nhìn tôi lần nữa. Nhưng lần này là ánh mắt trầm trồ thán phục

"Trời ạ còn cao hơn cả Cao Viên Viên lớp chuyên Văn cơ đấy. Rốt cuộc cậu ấy đã viết những gì vào bài thi thế???"

"Thần đồng Văn học trong lớp chuyên Toán aaa"

"Châu Tuệ Nghi trước giờ thông minh, cái gì cũng giỏi. Nhưng cũng chưa từng thấy điểm văn cậu ấy cao như vậy."

"Này có phải là não từ giỏi Toán chuyển sang giỏi Văn không??"

Bọn nó cảm thấy không ổn, nhưng tôi lại chả thấy không ổn chỗ méo nào. Này là điều đương nhiên. Kĩ thuật viết văn của tôi từ nhỏ đã không thể nghi ngờ, chỉ là lúc ấy các cô các thầy đâu có hiểu những gì tôi muốn biểu đạt, nên toàn quất cho tôi cây gậy hoặc là trứng muối tròn trĩnh.

Cái gì gọi là đầu óc của nhân tài? Cái gì gọi là suy nghĩ tân tiến của những người đi trước thời đại?

Tất cả đều là để miêu tả tôi đây.

Việc công bố điểm làm tôi vui cả ngày hôm đó. Đến khi về nhà cũng ăn phần nhiều hơn bình thường. Nhã Yên nhìn tôi như vậy, nụ cười nãy giờ vẫn chưa tắt, bả hỏi tôi:"Mày ăn nhiều thế, không sợ vỡ dạ dày chết tươi à?"

Tôi vừa bóc vỏ tôm vừa nói:"Nguyên cái bàn to thế này, không ăn thì phí của giời."

Nhã Yên nhíu mày:"Nhưng mà, từ hồi xuất viện về, mày đã ăn nhiều gấp hai lần lúc trước rồi. Hôm nay mày còn ngốn thêm một dĩa tôm hùm với một tô súp nữa, mày..."

Tôi thấy không ổn, bèn chặn họng nó lại:"Chẳng nhẽ mày chê tao béo, không muốn nuôi tao nữa sao." Tôi bĩu môi, trưng ra bộ mặt ủy khuất.

Con Nhã Yên quả nhiên xiêu lòng:"Không có. Ăn được thì tốt. Mày phải ăn cho cao lên đi. Mày lùn quá rồi."

Tôi thở hắt ra, tưởng đã thoát nạn, ai ngờ con Nhã Yên lại thông báo một tin động trời:"Ăn xong thì lên phòng ôn bài đi. Ba muốn mày thi vượt lớp."

Tôi nghe mà suýt nữa nghẹn cả con tôm trong mồm:"Cái gì vậy má? Vượt lớp cái l.., khụ, cái củ ấu gì?? Ba nói khi nào?"

"Hồi sáng này ba gọi cho tao. Vốn là gọi cho mày, nhưng mà mày đang học nên tắt máy rồi."

Lỗ tai tôi lùng bùng hết cả lên. WTF học như move mà bảo thi vượt lớp. Thế thi rớt có phải sẽ bị ổng ngũ mã phân thây không??

Nhã Yên lại tiếp:"Hồ sơ thi vượt lớp đã làm xong rồi. Mày lên ôn bài đi. Sáng mai thi."

"What?? Sao nhanh vậy??"

Nhã Yên nhàn nhã nâng tách trà:"Đương nhiên, chỉ cần đút chút tiền là được cả thôi"

Tôi mở miệng định nói, quai hàm lại cứng ngắt không thốt thành câu.

Xong rồi. Lần này xong thật rồi.

Nếu không mau trở về, một ngày nào đó khẳng định sẽ chết tại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net