#Chap20: Quát đờ Hôn Ước???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Duy Thiên đưa tôi về nhà thì đã 8h tối. Giờ này ở nhà tôi thường sẽ mở máy tính viết tiểu thuyết hoặc là lên mạng xem bình luận. Nhưng mà hôm nay thì không được thảnh thơi như vậy rồi.

Vừa bước vào cổng trong lòng đã sinh ra cảm giác bất an. Đến khi vào tới phòng khách thì chân tôi đã muốn nhũn ra cmnr.

Tin được không? Hoàng thượng giá đáo rồi!!!

Boss già, à không, chính là bố tôi, ổng đang ngồi lù lù ở ghế salon, thân người đĩnh đạc thần thái ngạo mạn bắt chéo chỏng chân lên giời như muốn nói với cả thế giới 'tao đây là bố thiên hạ' =)))

Trước đây tôi đã từng thấy một tấm ảnh trong máy tính của Châu Tuệ Nghi, chính là ảnh con bé cùng với một người đàn ông cao mét chín mặc âu phục đen, tuy mặt lão được che phủ một cặp kính râm bản khủng nhưng vẫn có thể thấy được hàn khí toả ra từ khuôn mặt. Tôi đoán đó chính là bố già của Châu Tuệ Nghi.

Hiện tại, người đàn ông đó đang ngồi đối diện tôi. Hàn khí tăng bảy phần bá khí tăng mười phần. Lão yên lặng nhấp môi tách trà. Không khí xung quanh trầm lặng đến đáng sợ. Cả người làm trong nhà cũng không dám kiễng chân bước đi, cảm giác chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là sóng thần sẽ ào ào tràn tới.

"Ba à, công việc bên kia vẫn ổn thoả cả chứ?"

Chị gái ngành Nhã Yên ngồi cạnh tôi lên tiếng.

Lão không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Ô hay. Nếu đã ổn cả thì về đây làm giề? Tôi lại còn tưởng lão bị FBI tìm đến cơ quan đầu não nên về nước chạy tội í chứ?

Đột nhiên, bố già lên tiếng hỏi:

"Tiểu Nghi, lúc nãy ai đưa con về?"

WTF?? Sao lão lại hỏi đến chuyện này?

Còn chưa kịp suy xét kĩ nên trả lời thế nào thì lão đã lên tiếng chặn đứng lời nói qua loa sắp ra khỏi cửa miệng của tôi:

"Là thiếu gia độc nhất của Hoàng thị, Hoàng Thiên Hi, đúng chứ?"

Giọng nói của lão âm trầm đến cực độ, nhưng mỗi lần thốt ra đều cho người đối diện cảm giác bị trấn áp. Tôi có cảm tưởng đầu mình như đang bị thôi miên, chỉ có thể gật chứ không thể lắc.

Nhưng mục đích ông ấy muốn hỏi là gì? Ổng chỉ đơn thuần quan tâm, hay còn mưu sâu kế hiểm nào khác? Tôi vận dụng hết tế bào não của mình nhớ lại tình tiết cốt truyện.

Sau đó thì chợt nhận ra.

Ôi thôi đúng rồi.

Thì ra đây là lí do lão quay về.

--------

Tôi dọn dẹp hết đồ đạc bỏ vào va li. Quần áo của Châu Tuệ Nghi cũng không quá nhiều, chủ yếu là đồng phục đi học với mấy cái váy bánh bèo mà thôi.

Tôi bước xuống nhà, vừa mở cổng đã thấy cái xe bốn bánh màu đen mà-tôi-chỉ-miêu-tả-là-hạng-sang-chứ-không-hề-thiết-lập-tên đậu sẵn ở đấy. Người ngồi ở ghế lái không ai khác chính là bố già Châu Nhật Tuệ.

Sau khi chắc chắn tôi đã yên vị ở ghế phụ và thắt dây an toàn, bố bắt đầu cho xe nổ máy hướng thẳng tới nhà Duy Thiên.

Các bác hỏi vì sao tôi lại được chở đến đấy á? Âu cũng là tự làm tự chịu.

Hồi còn viết truyện này tôi chỉ mới là cô bé lớp tám chưa mọc sừng trâu (còn trẻ nghé ý =]] ), thế nên mấy cái vụ "hôn ước" với cả "nam nữ sống chung nhà" làm tôi cực kỳ phấn khích. Thế cho nên cái hôn ước cẩu huyết giữa Hoàng Thiên Hi và Châu Tuệ Nghi ra đời.
Hơn nữa với tâm hồn mặn mà của mình, tôi đã thêm mắm dặm muối để cho cặp đôi này biết bao tình tiết trái ngang, khi mà Nghi ngâu si một lòng hướng về bạn Hi nam phụ, thì anh nam phụ ấy vẫn còn đang bận đuổi theo nữ chính Băng thẩm du, trớ trêu thay bạn Băng chỉ một lòng trao trái tim cho Đông nam chính. Đấy đấy đấy, xem lại cái sơ đồ này vẫn thấy Châu Tuệ Nghi là đứa thiệt thòi nhất, người đã mang một bụng bệnh lại còn phải miệt mài đuổi theo nam-thần-kinh của đời mình. Số phận còn thảm hơn cả nữ chính.

Hây da.

Đúng là "tự làm bậy, không thể sống" mà.

- Tiểu Nghi!

Tiếng nói vọng về từ địa ngục của bố già đánh thức tôi khỏi hồi suy nghĩ miên man. Tôi khẽ giật mình, quay sang đáp:

- Dạ? Ba gọi con?

Châu Nhật Tuệ vẫn tập trung láy xe, đăm đăm nhìn trước mắt. Giọng lão đều đều:

- Khoảng thời gian ba với Tiểu Yên không ở đây, phải tự chăm sóc cho bản thân.

Tôi gật đầu, nhỏ giọng đáp:

- Con nhớ rồi.

Châu Nhã Yên là con hợp pháp, từ nhỏ lão đã muốn đào tạo nó thành lãnh đạo kiêm thừa kế. Lần này dẫn Nhã Yên theo lão sang Mỹ cũng là vì để nó làm quen với cách quản lý điều hành công việc. Thật ra con bé vẫn chưa học hết năm cuối trung học, chưa tốt nghiệp, cũng chưa đủ tuổi xuất ngoại. Cơ mà ai quan tâm chứ, teenfic đây thì cần cái quái gì lô với chả gic cơ =)))

- Con không phản đối chuyện ta đưa con đến nhà họ Hoàng chứ?

Lão hỏi thế. Nhưng tôi biết, dẫu tôi có phản đối thì với tính cách của mình,lão vẫn sẽ kéo áo tôi xách đến trước cửa nhà thằng oan gia kia thôi.

Tôi lắc đầu:

- Con hiểu, ba làm vậy cũng muốn tốt cho con.

Phải, là tốt cho tôi. Biệt thự ở khu phố A này chỉ có tôi và chị gái Nhã Yên cùng một đống người làm chung sống. Nếu như Nhã Yên đi rồi, ở đây liền chỉ còn mình tôi, không người thân, không chỗ dựa. Mà với cái tiền sử gây thù chuốc oán thượng thừa, hàng tá kẻ xếp hàng muốn truy sát, diệt hết cả gia tộc như bố già đây, thì việc tôi ở một mình là quá nguy hiểm. Bởi vậy để tôi đến nương nhờ nhà họ Hoàng cũng là dễ hiểu.

(Mà không dễ hiểu thì cũng phải cố hiểu thôi vì tôi là má đẻ bộ truyện, tôi thiết lập thì phải làm theo như thế =]] )

Và cứ thế, tôi chính thức đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu, làm dâu trước cổng :)))

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net