#Chap21: Xin hãy bảo vệ động vật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đoán là tuổi tôi không hợp mệnh với căn biệt thự nhà họ Hoàng này. Bởi vậy ông bố vừa đưa tôi vào cổng rồi về thì tai hoạ đã ập đến.

Số là lão đưa tôi đến đúng hôm ông bà chủ đi vắng cả. Thế nên tiếp đón tôi không ai khác chính là những người làm xinh đẹp đáng yêu, và một nhân vật hết sức đặc biệt.

Một con chó to lớn giống Husky mang tên Gold aka cậu Vàng. (Chắc đặt tên này vì cách phát âm giống tiếng sủa của nó)

Nó to như một con gấu chứ chẳng còn là con chó nữa. Hẳn nó phải là thể biến dị đa bội chứ chó bình thường đéo thể to như vậy.

Thế quái nào lần trước đến chỉ gặp những bé mèo đáng yêu, mà lần này lại lòi ra một con gấu mẹ vĩ đại?

À mà, tôi chưa kể các bạn nghe phải không? Tôi là một đứa sợ chó chính hiệu. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi biết cuộc đời mình xong rồi...

Tôi còn chưa bước qua ngưỡng cửa vào cất va li, thì con chó điên ấy, như bị tiêm thuốc hưng phấn, thoát khỏi sự khống chế của chị hầu gái, rượt tôi chạy trối chết khắp vòng sân cỏ rộng hàng chục mét vuông.

Vốn thân thể này đã yếu, chạy điền kinh với nó chắc có mà rớt trái tim ra ngoài. Đang lúc chết đuối thì vớ được cọc, tôi nhìn thấy cây sầu riêng ở cuối góc vườn. Trông cái cây cũng chỉ cao hơn tôi tí tẹo, thế là tôi nín thở, dùng tốc độ bàn thờ leo lên trước khi con điên ấy kịp táp tới chân mình.

Nếu các bạn hỏi thằng Duy Thiên aka hôn phu chết tiệt của tôi đâu, thì xin thưa, nó đã ở trên cây trước khi tôi leo lên. Nó cũng chính là đứa trợ giúp tôi an toàn yên vị trên này. Chúng tôi cái gì cũng khác nhau, chỉ riêng khoảng sợ chó là như từ một khuôn đúc ra.

Ôi hai con người cộng lại cũng khoảng trăm kí lô ngồi vắt vẻo trên cành nhìn những chị hầu gái đang cố hết sức nắm dây xích, kéo con sói khổng lồ ngu ngốc ấy lại. Nhưng chưa thở phào được bao lâu thì cành cây đã có dấu hiệu rung rinh chực gãy vì tải trọng quá mức cho phép. E rằng ngã xuống là cả hai đứa đều trở thành miếng mồi ngon cho Thực Dân Cẩu, tôi nói:

"Thiên! Mày nhảy xuống đi, cành cây sắp gãy rồi này!"

Thằng Thiên đáp lại tôi, giọng nó hoà cùng tiếng con Gold sủa inh ỏi bên dưới:

"Mày có điên không? Nhảy xuống cho nó táp sứt thịt à? Mày ngon thì nhảy xuống tao xem."

Tôi cáu, "Mày là con trai, mày nặng hơn. Mày phải xuống chứ sao lại tao!"

Con chó động kinh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tha cho chúng tôi. Miệng nó há ra để lộ hàm răng nhọn hoắc như lưỡi cưa máy. Nước dãi chảy lòng thòng xuống cỏ như vòi tưới phun sương. Tôi cá con này mỗi ngày uống 5 lít nước thì phải hết 4 lít dồn vào nước dãi của nó.

Bên dưới là ác quỷ, bên trên là cành cây lung lay, trong giờ phút sinh tử thì đéo còn bạn bè cù loi gì nữa. Nghĩ rằng dù sao thằng Thiên cũng là thiếu gia nhà này, chẳng nhẽ người làm dám để con chó kia táp nó. Tôi chậm rãi đưa hai tay ra, toan đẩy nó xuống, thì như có phản xạ, nó lấy hai tay nắm chặt lấy tay tôi.

"Á à nhỏ này, mày định đẩy bố mày vào miệng thú dữ à."

"Người không vì mình, trời tru đất diệt bạn ơi."

Chúng tôi cứ thế giằng co nhau trên cành sầu riêng đung đưa. Con quái vật bên dưới chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi tay hai chị hầu gái, lao đến gốc cây với tốc độ tên lửa.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nó định nhảy chồm lên thì một sự việc hi hữu đã xảy ra. Trái sầu riêng trên cành cây chúng tôi ngồi rơi phịch xuống, đáp ngay cái đầu ngu si của nó.

Trong phút chốc tôi với thằng Thiên đều ngơ người, không hẹn mà cùng nhìn xuống dưới.

Đầu con Gold chảy máu tuôn tuôn như Rồng Đỏ. Tôi cá mấy cái gai sầu riêng đã ghim lủng sọ não nó. Nó gục xuống ôm hôn đất mẹ tại chỗ.

Người làm trong nhà hốt hoảng cuống cuồng chạy đến.

"Gold, Gold chết rồi sao?"

"Mau, mau gọi xe cứu thương!"

"Gọi cứu thương hay gọi bác sĩ thú y ạ?"

Sự việc diễn ra quá nhanh, chúng tôi còn chưa hết bàng hoàng thì cành cây đã kêu "rắc" một tiếng. Bằng một phép màu nào đó, thằng Thiên đã nhảy ra trước khi nó rơi phịch xuống tiếp đất. Còn tôi thì không may mắn như thế. Nguyên bờ mông vàng ngọc của tôi đập mạnh xuống mặt sân cỏ, ngay gần cạnh con Gold.

Những người làm lo đem băng gạc ra sơ cứu cho Gold, cũng không ai để ý đến chúng tôi nữa.

Thằng Duy Thiên phủi phủi tay, đi đến kéo tôi lên. Nó cười xoà nói:

"Cũng may là trái sầu riêng rơi kịp thời. Vậy là số tao với mày chưa tận."

Tôi hừ mũi, liếc xéo nó, "Con đấy mà có nhào lên thì tao đẩy mày ra trám họng nó. Tuổi gì cắn được tao."

Chắc vừa thoát được nạn nên thằng Thiên nom hoan hỉ lắm, cũng không để tâm mấy lời tôi nói hay hành động muốn đẩy nó xuống lúc nãy. 

Nó kéo tôi vào nhà, bảo, "Đi tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Biết đâu tối nay được một bữa cầy tơ bảy món."

Tôi thúc cùi trỏ nó, "Quân ác ôn, mày không biết bảo vệ động vật gì cả."

Nó cười, "Tao bảo vệ mấy bé đáng yêu của tao là đủ rồi."

Tôi chợt nghĩ đến tụi mèo aka 'mấy bé đáng yêu' trong phòng Duy Thiên hôm trước. Chắc lúc này chúng nó đang chăn ấm nệm êm, ăn no ngủ say, chứ nào hay con sen nhà mình xém tí làm mồi trên miệng thú dữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net