#Chap4: Xuyên không rồi?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ít phút sau, bác sĩ cùng vài y tá chạy đến. Như các bác vẫn thường thấy trong phim truyền hình, ổng mở mắt tôi ra rồi lấy đèn pin rọi vào. Sau đó đặt ống nghe lên bờ tường vĩnh cửu của tôi.
Quay lại nói với con nhỏ gái ngành cái gì đấy xong bỏ đi.
Nó gật đầu lia lịa, chạy đến ôm tôi rồi nói:
- Không sao. Không sao rồi. May quá. Làm chị mày lo gần chết!

Ơ hay, chị em gì ở đây? Dù bôi son trét phấn nhưng nhìn mặt nhỏ này non choẹt. Đã vậy còn mặc đồng phục học sinh. Chưa biết ai lớn hơn đâu mà xưng chị gọi em.

Không được!

Cứ như thế này thì nguy mất!
Phải tìm xem cha mẹ mình ở đâu!

Tôi cố hết sức giật giật tay áo nó, thều thào:
- Cha mẹ tôi đâu?

Ôi cả tôi còn sợ cái giọng nói của mình. Cứ như âm thanh từ địa ngục gọi về.

Con nhỏ nhíu mày:
- Thì ba mẹ vẫn ở Mĩ chứ đâu! Tao sợ ba mẹ lo nên không nói với họ.

WTF?

Con thần kinh!

Cha mẹ tao đang ở Việt Nam đây thì qua Mĩ cái éo gì?!? Mà tao hỏi cha mẹ thì cứ trả lời theo tao đi. Còn bày đặt sửa thành "ba mẹ".

Đm muốn sửa lưng tao à??

- Tuệ Nghi, mày cứ nghỉ ở đây vài hôm rồi hẳn đi học lại. Tao đã xin phép cho mày rồi.

Ôi thật sự là đéo ổn tí nào!

Tôi hỏi lại nó:
- Mày đang nói chuyện với tao à?

- Ơ hay! Ở đây có hai đứa. Không lẽ tao nói chuyện với cái giường à?

Tôi nhăn nhó:

- Mày điên à? Tao trượt đại học rồi! Còn học hành cái méo gì nữa! Mà Tuệ Nghi là cái con quỷ tha ma bắt nào? nghe tên sến rện vậy!

Đm nói chuyện có tí xíu mà mệt éo chịu được. Tôi thở liên hồi như con hen suyễn lên cơn. Chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này.

Sắc mặt nhỏ gái ngành biến đổi. Nó lấy tay sờ lên trán tôi, nhíu mày:
- Bác sĩ nói mày không sao mà! Giờ cả tên mình mày còn không nhớ!

Ơ dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Chỉ là nhắc tới thôi đã xấu hổ. Căn bản không muốn nói ra.

Đầu tôi đau âm ỉ. Lấy tay sờ lên thì thấy đang quấn băng trên trán.
Cơ mà lúc nổ tôi còn cảm giác mặt mình đau rát. Có lẽ nào mặt mình cũng bị cháy rồi? Ôi sao mặt mình không có cảm giác đau đớn thế này? Chẳng lẽ người ta đã cắt đi lớp thịt cháy rồi ư?
Nghĩ tới thôi đã đổ mồ hôi hột.
Tôi định ngồi dậy thì nhỏ kia bèn ấn tôi xuống.
- Nằm xuống đi! Mày còn yếu lăm. Cần gì để chị lấy cho!

Ôi mẹ ơi nó lại xưng chị với mình. Con súc sinh này!

Nhưng bây giờ tôi như phế nhân, đành phải nhờ nó chứ chẳng còn cách nào.

- Mày có gương không? - Tôi yếu ớt nói

Nó lập tức gật đầu rồi chạy lại cái túi xách lấy chiếc gương mạ vàng đưa cho tôi. Ôi người đâu mà xài sang thế không biết. Chắc đào mỏ được tỷ phú chứ chả đùa.

Tôi đưa gương lên nhìn.

- Á !?!?!?!!!???!!!

Tôi đập chiếc gương xuống nệm rồi thở hồng hộc như chó.
Con nhỏ hoảng hốt vội nắm tay tôi:
- Lúc nãy đầu mày chảy máu nên phải khâu ba mũi rồi băng lại. Đợi vài hôm nữa lấy thuốc bôi là liền sẹo hết thâm ngay thôi!

Ôi đm đó không phải là vấn đề! Tôi từ nhỏ đã nghịch ngợm u đầu mẻ trán là chuyện thường tình. Nhưng chuyện này còn ghê hơn cơ!

Tôi đưa gương lên xem kĩ lại. Cố trấn tĩnh bản thân lúc nãy là mình nhìn nhầm. Nhưng không!
Tôi đã đúng.
Gương mặt này không phải của tôi!
Ôi mẹ ơi con nhỏ trong gương trắng như bạch tạng. Tóc thì ngắn cũn cỡn, bạc trắng như bà già. Ôi con bạch tạng nào đây trời ơi!
Vì bị cận và loạn thị nên tôi vẫn cho là mình nhìn nhầm. Tôi dụi mắt mấy lần nhưng hình ảnh trong gương vẫn không thay đổi.
Nhưng éo có con bạch tạng nào mắt màu xanh biển cả. Hơn nữa hôm nay tôi còn nhìn rõ đến lạ kì dù không đeo kính.
Ôi má ơi! Ai đã đeo lens màu cho con lúc con bất tỉnh thế này?!?

"Châu Tuệ Nghi. Cao 1m65, dáng mảnh mai.
Da trắng hồng
Tóc ngắn ngang vai màu bạch kim, mái thưa.
Mắt xanh biển.
Môi mỏng hoa đào.

Mặt trái xoan.
Lúm đồng tiền."

Hàng loạt dòng chữ xuất hiện liên hồi trong đầu tôi. Cái gì thế này?!

Tôi hoảng sợ. Đầu đau như búa bổ.
Tôi ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu. Đầu tôi như muốn vỡ ra làm đôi. Những câu chữ ấy lại hiệ lên.
"16 tuổi. Là con gái nuôi của Châu Nhật Tuệ, chủ tịch tập đoàn bất động sản - trùm mafia. Có tài thiện xạ. Điều chế độc dược cho tổ chức."

Thôi đúng rồi! Nó chính là phần giới thiệu trong cái truyện của tôi. Tôi mở mắt. Con nhỏ đó vẫn đang ôm lấy tôi như ôm một đứa trẻ.

- Cha tao là ai?

Tôi giương cặp mắt đờ đẫn hỏi nó. Chắc nó biết hiện tại tôi đang bấn loạn nên cũng trả lời:
- Ba của chúng ta là Châu Nhật Tuệ. Chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á.

Nó nhấn mạnh như muốn tôi nghe rõ từng chữ một.

- Ba...Ba của chúng ta...Ba của chúng ta là trùm mafia phải không? - Tôi hỏi nó

- Suỵt!! - Nó lấy tay ra dấu hiệu bảo tôi im lặng - Phải. Nhưng chuyện này không được nói ai biết!

Không thể nào!
Không thể nào!!
Tuyệt đối không thể!!!

Nhất định là mình đang mơ!
Phải!
Chính là lúc nãy mình đang đọc truyện này. Sau đó bất tỉnh hôn mê nên mơ thấy!
Nhất định là vậy!
Nhất định bây giờ mình đang được cấp cứu. Chỉ một lúc nữa mình sẽ tỉnh lại. Sẽ thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này.
Không cần sợ.
Không cần sợ...

Tôi không khống chế được bản thân mà lắc đầu lia lịa.

- Tuệ Nghi! Bình tĩnh! Để tao gọi bác sĩ!

- Đừng! Đừng gọi. Làm ơn.

Tôi nắm cánh tay nó, lại lắc đầu lia lịa.
Nó bèn ôm lấy tôi, nhẹ nhàng tựa đầu tôi vào ngực mình, vuốt mái tóc tôi như dỗ dành một đứa trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net