#Chap7: Mời các chị xinh đẹp đọc ạ =)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà mọi chuyện hình như không đúng theo ý tôi các bác ợ.
Chả là trưa qua khi đang ngồi húp cháo trên giường thì tự nhiên "lão cáo già" gọi cho Nhã Yên. À quên chưa nói đó là tên của con chị tôi. Đại khái thì cái chuyện nó thế này...

- Tuệ Nghi, ba muốn nói chuyện với mày này.

Tôi giật bắn người, suýt sặc luôn cơm cháo.
Đm thế là giờ mình đang nói chuyện với trùm mafia khét tiếng đấy. Lỡ có sơ sảy tiếng nào thì toi đời như chơi chứ méo đùa đâu.

Tôi nhận lấy điện thoại, tay run run:
- Dạ ch...ba gọi con ạ? - Ôi mém nữa thì tôi lại quen mồm gọi "cha" rồi.

Đầu dây bên kia giọng thấp tới tận lòng đất nghe mà rợn tóc gáy:
- Con vẫn còn nhớ nhiệm vụ chứ?

WTF??
Nhiệm vụ gì??
Dù không nhớ nhưng cũng phải chém thôi. Giờ mà hỏi lại thì có nước bay đầu.

Tôi e dè lên tiếng:
- Dạ....Ba bảo con...điều...tra.... - Tôi cố kéo giọng dài ra.
Èo tận 4 năm rồi thì bà mày đội mồ sống dậy còn chưa nhớ nữa huống chi là tao hả thằng già?

Rất may chiến thuật này hiệu quả.
- Phải, điều tra Triệu Phương Đông. - Đm thứ mất dạy chưa nói hết câu đã nhảy vào họng ngồi. Nói gì thì tao cũng là người tạo ra mày nhá!
Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ hồn phách tưng bừng hết cả lên. Thoát nạn. Thoát nạn cmnr!!><

- Ba nghe nói con bị ngã cầu thang? - Đầu dây bên kia lại lên tiếng. Đang phởn mà nghe giọng ổng thì hồn phách gì cũng bỏ chạy hết rồi.
- À dạ...
Uầy cái này không có trong cốt truyện. Lỡ ổng mắng mình ngu thì có phải khốn đốn không??

Nhưng mà có một cái nó còn khốn gấp 10 lần bị mắng cơ.
- Mai trở lại trường đi. Nhiệm vụ này phải càng nhanh càng tốt.
Ô nô!! Ta đã nghỉ ngơi đủ đâu chứ!
Cơ mà cũng không định nài nỉ kì kèo cho thêm ít hôm đâu. Lão là satan đấy. Chống đối thì có bằng chết.
Bên kia im lặng. Tôi tưởng cúp máy rồi, định trả điện thoại thì lại nghe cái giọng ấy ồm ồm bên tai:

- Đi đứng cẩn thận. Ba không có bên cạnh phải biết tự bảo vệ mình.

Èo ôi nghe ổng nói thế mà tôi quắn quéo hết cả tim gan. Ma vương bá đạo cũng có lúc ấm áp thế cơ đấy. Thảo nào mẹ con Yên với mẹ con Nghi năm xưa đổ đứ đừ vì lão. 
---•---•---
Hiện tại tôi đang ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nghía lại mình trong gương.
Nói chung là cũng xinh đấy. Da trắng hồng, mắt long lanh. Nhưng mà càng ngắm càng buồn thôi.
Nhân vật Tuệ Nghi mà tôi xây dựng thuộc thể loại "nhược". Sở dĩ tóc trắng như cước thế kia là do bị bạch tạng toàn phần. Mắt thì cực kì yếu. Thế nên ba nó mới cho người thiết kế một loại lens xanh biển để bảo vệ mắt. Chứ mắt này thật ra là màu hồng cơ.
Nhưng bạch tạng chỉ ảnh hưởng tới da, tóc và mắt. Chú ý che chắn chút là được. Sở dĩ con Nghi trở thành khách hàng thân quen của bệnh viện là vì nó sinh non, thành ra sức khoẻ yếu dễ bị nhiễm bệnh.
Do nhà có gia thế nên chắc bọn trong trường cũng kiên dè, không dám bàn tán thế thôi. Chứ tôi biết cùng cảnh ngộ này, biết bao con người ngoài kia đang phải gánh chịu những tiếng chê cười, dè bỉu. Bạch tạng thì sao chứ! Có lây nhiễm đâu! Có dơ bẩn đâu mà cười! Bọn họ không biết à, da của người bạch tạng được xem là màu da đẹp nhất trên thế giới đấy!
Nói thế nào thì mình cũng có nốt ruồi dưới đuôi mắt mà người người phải chấm thêm để "tạo ấn tượng" này. Đã vậy khi cười lên còn ẩn hiện hai đồng điếu cute vô đối luôn ý!
Con người sống phải nhìn vào mặt đẹp của bản thân mà phát huy, chứ ai lại cứ chăm chăm khuyết điểm rồi tự ão não làm gì!

Với tinh thần cực kì phấn chấn như Yomost sữa chua, tôi phi một mạch vào nhà tắm thay đồng phục, sau đó còn trở ra chải chuốt thêm tí nữa.

Nói chung đồng phục trường lần trước tôi có nhìn thấy rồi, chính là hôm lên lớp cầu cứu í. Lúc đó cả tôi cũng đang vận đồng phục mà đầu cứ ong ong có để ý quái quỷ gì đâu. Lần này mới có dịp nhìn ngắm kĩ.
Cả áo và váy là sự kết hợp của màu đỏ và đen - hai màu tôi cực yêu thích.
Áo sơ mi trắng chỉ dài đến cẳng tay thôi nên tôi chẳng mất công xắn lên.
Áo khoác với carvat thì khỏi nói rồi, có bắt ép thì chị cũng không đụng tới đâu nhé. Có mà bí bách, nóng nực gần chết!
Có điều cái váy carô đỏ đen làm tôi hơi quan ngại. Ngắn thế này gió mà thổi thì xác cmn định show miễn phí luôn nhá! Thế là tôi đành phải mặc thêm một cái quần tất màu đen cho chắc ăn.
Xong thì đi thêm đôi bata đen cổ cao luôn cho phấy sần (fashion :v)
Nói chung tóc tôi ngắn ngang vai thôi, chả có cột được nên đành xoã vậy. Có điều nhìn mình cứ trắng như ma í! Đành vậy, dù rằng không thích tô son, dù rằng môi khó chịu, dù rằng sợ thâm môi, nhưng đâu thể doạ bọn trong trường với cái mặt này được!
Phớt một ít sắc đỏ lên môi, con bé tí ta tí tửng chạy xuống nhà, xém xíu là hụt chân ngã cầu thang như lần trước.
Kệ.
Chị mày đã cãi lão hoàng đồng trở về thời xuân xanh thì phải cho chị tận hưởng chứ!
---•---•---
Tôi còn định ăn sáng cho no bụng xong mới đi học cơ. Ai dè vừa bước xuống đã thấy 2 con bạn chó rồi.
Bọn nó tốt bụng lắm cơ. Bảo là sợ tôi ngã cầu thang như hôm bữa nên lần này phải đến hộ tống tôi lên tận lớp.

Ngồi trong xe máy lạnh phà phà nhưng lòng tôi chả mát tẹo nào đâu. Dạ dày nó cứ thốn thốn, nóng nóng í.
Cho chừa cái tội ní na ní nầng sửa soạn cả tiếng đồng hồ trong phòng đi :)

Nhớ lại đoạn đối thoại hôm qua của mình với lão già, rồi lại nhớ tới tên cái người hắn muốn mình điều tra.

Triệu Phương Đông.

Tên nghe quen thế nhở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net