Chap 1_Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh not liên quan ;))

▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪■▪

-Dậy nào Shun-chan!!! Hôm nay đi đến công viên chơi với bọn anh đó!!-Tiếng người đang gọi con sâu lười đang cuộn mình trong chăn là một thanh niên "đẹp zai" thích đeo khẩu trang. Đó là anh trai của con sâu lười đó. Ba mẹ nó li hôn, nó và anh nó sống chung trong một căn hộ nhỏ. Ba mẹ nó mỗi người một hướng, bỏ rơi hai anh em nó một mình. Bây giờ cũng đã 8 năm trôi qua, bây giờ nó đang 12 tuổi và anh nó 16 tuổi. Hôm nay nó đến công viên giải trí đi chơi với nhóm bạn của anh trai.
-Dạ~~~~-Nó ngồi dậy, dụi mắt rồi đi xuống thay đồ, anh nó chỉ còn biết thở dài.

À, đây là anh nó.

Anh nó cá tính, nghịch ngợm và là một thằng.... siscon (cuồng em gái), nó rất mệt mỏi với ông anh lầy lội này, lớn rồi mà cứ như con nít. Nó mặc một cái áo thun trắng in hình Leader Pain trong bộ Anime Naruto và cái quần Jean cùng với cái áo khoác đen bóng. Anh nó lấy xe gắn máy chở nó đi (16+ là đc đi xe máy rồi đúng hok?).

Lát sau...

-Mồ~ Utubu!!! Bọn tớ đợi lâu lắm đó!!!- Một chị gái xinh đẹp, cá tính tóc vàng, chị ấy tên Kami, bạn của Utubu, bạn thường thôi (chứ anh nó còn lâu mới cua được gái).

Kế bên chị ấy là 4 anh trai khác, theo từ trái sang phải là Hari, Hobid, Sakenu, Akanosi. Cả nhóm tập hợp đầy đủ, bọn họ đi vào công viên với trò chơi đầu tiên là...gắp thú.

Tại chỗ giải trí, nơi có trò gắp thú...

-Haizzz!!! Tại sao vẫn ko lấy đc em nào cho Shun là sao???!!!-Anh trai sở hữu mái tóc nâu, mắt màu đỏ rubi với cái kính cận 7 độ rưỡi_đó là anh Hobid.

-Tại mày ngu haha!!! -Anh nó đứng ra chọc quê. Kami đang phải ngăn anh Hobid đang nổi nóng lại.
-Thôi tôi xin can mấy người!!! -Một thanh niên tóc trắng, cũng đeo kính cận nhưng là 4 độ, anh đứng ra hòa giải hai con sói đang muốn "thịt" nhau kia.

-Một là im và chơi tiếp!! Hai là ăn cước!! Chọn cái nào??!!" -Kami-nee chuyển qua chế độ hăm dọa.
-Chơi tiếp thôi!!! -Sakenu-onii hào hứng vui vẻ, anh ấy rất hòa đồng và vui tính. Chỉ có điều anh bị gay, nhưng anh cũng chả thích ai trong nhóm cả.

(Xin lỗi các fan Garry nhìu nha >~<)

-Hn...Mấy người rảnh thật!! Chơi tiếp đi!! -Người cất lên giọng nói lạnh lùng ấy là anh Hari_tản băng duy nhất của nhóm. Anh ta thuộc quý tộc Hakene nổi tiếng. Anh đã trốn thoát khỏi họ và anh hiện đang sống tự lập. Bí mật này chỉ có nhóm biết, còn lại ko ai biết cả.

Sau mớ hỗn độn đó, cả nhóm chơi gần hết các trò chơi của khu giải trí. Trò duy nhất họ chưa chơi là Tàu Lượn Siêu Tốc. Nói là Siêu Tốc nhưng Shun nó cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tất cả đặt vé rồi đi. Ai cũng có chiều cao tốt, trò này cần người cao 1m6 trở lên.

Tiếng cót két dần dần vầ chầm chậm của cái tàu đang lên dần dần. Cảm giác hồi hộp cứ xuất hiện liên tục. Đến đỉnh thì bỗng cái tàu lượn đi xuống, ko biết bao nhiêu tiếng la hét xuất hiện. Utubu-niichan thì xanh hết mặt, Hobid-onii thì có vẻ buồn nôn, Akanosi, Sakenu, Kami thì hò hét vui vẻ. Chỉ riêng Hari-onii là binh thường như cân đường hộp sữa. Nó cũng hú theo, giây phút vui vẻ nhất trong cuộc đời nó là đây.

Bỗng từ đằng sau nó có giọng lạnh, nó quay lại, một tên đàn ông mặc đồ đen đang chỉa súng vô mặt nó.

-Vĩnh biệt!!! Tiểu thư Heritoku!! -Tên đó cười mỉa. Khoảng khắc đó,đôi đồng tử của nó dãn ra, nó ngạc nhiên. Và tên đó bóp còi...

PẰNG!!!

Nó gục xuống, cái thắt dây an toàn bị đứt ra, nó rơi xuống, đôi mắt vô hồn. Hóa ra cái ngày hạnh phúc của nó lại là ngày cuối cùng của cuộc đời nó.

--Vĩnh biệt mọi người!! Niichan, Kami-onee, Hobid-onii, Sakenu-onii, Akanosi-onii và Hari-onii!!! Vĩnh biệt tất cả!!! --Nó nhắm mắt, cơ thể nó rơi xuống.

-SHUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Cả nhóm hoảng hốt khi thấy Shun rơi xuống, đặt biệt là anh nó_người ngồi bên cạnh nó.

Sau khi mời cảnh sát đến thì họ chỉ nói là do tai nạn. Và sau đó Utubu nghỉ học suốt mấy tuần liền, anh nói là ko bao giờ đi học nữa, anh trở nên lạnh lùng, ko còn tinh nghịch hay năng động như ngày xưa nữa. Hari thì quay về với cha mẹ và lập một băng đản mafia ngầm, anh giết người để quên đi những quá khứ về nó. Kami thì bị sốc tinh thần, cô đã nằm viện 2 tháng với lí do là uống thuốc an thần quá liều. Akanosi thì sau khi Shun mất, anh đã liên tục đi gây lộn với các lớp khác. Hobid thì cắm đầu vào game, anh ko hề ngủ. Sakenu thì định tự tử bao nhiêu lần nhưng luôn có người tới can. Bọn họ đều rất yêu quý Shun, nhưng...nó đã chết.

▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪■▪▪

Tại một nơi nào đó...

Nó tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Xung quanh nó là một màu đen bao trùm. Nó cố gượng dậy, nó cảm thấy hơi đau đầu và ngực. Đương nhiên, vì nó bị bắn vào ngực và rơi xuống mà. Bỗng có một giọng nói đầy bí ẩn vang lên:

-Con người kia!!! Chào mừng ngươi đến luyện ngục!!! -Hắn nhấn mạnh cái nơi cô đang đứng, cô khá sợ hãi.
-Tôi là người cai quản luyện ngục, nhiệm vụ của ta là cho cô xuyên không đến thế giới khác hoặc đưa cô đến hỏa ngục!!! Tôi quyết định cho cô được xuyên không!!! -Hắn ta nói.
-Tôi sẽ xuyên không sao?? Tại sao thế?? -Cô ngạc nhiên đôi chút rồi bình tĩnh lại.
-Vì chưa tới lúc cô đến hỏa ngục!!! -Hắn nói rồi tạo một lỗ đen, sau đó cô bị hút vào đó.
.
.
.

-Ơ!! Đây là đâu??!!! -Nó tròn mắt nhìn xung quanh. Một hoang cảnh tồi tàn, đầy biển lửa xuất hiện.
-HERITOKU-SAMA!!!!!! NGÀI Ở ĐÂU???!!!!!! -Có tiếng hét, nó giật kình quay lại. Những tên đeo mặt nạ cùng với một số người hầu gái và quản gia đang nhốn nháo đi tìm...cô?

-ĐÃ TÌM THẤY HERITOKU-SAMA!!!!!! -Một tên đeo mặt nà chỉ về hướng nó đang ngồi.
--Đó...Đó là ANBU?? Mình xuyên không qua thế giới Ninja sao?? Thú vị rồi đây!!! -- Nó chạy về phía tên ANBU. Sao đó nó đã được đưa đến một ngôi làng có tên....Konoha.

Tại Konoha, văn phòng Hokage...

-Cô bé là tộc nhân cuối cùng của tội Heritoku truyền thuyết ấy đúng ko??? -Ngài đệ Tam nhìn nó trìu mến. Nó ko nói gì, chỉ gật đầu.
-Vậy con có muốn ở đây ko??? -Ngài đệ Tam tiếp tục hỏi nó. Nó gật đầu lia lịa.
-Haha!!! Nhớ cởi mở hơn nha!! -Ngài đệ Tam cười xòa, lẫy tay xoa đầu nó. Lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm đến vậy.
-Ư...Ưk!!! -Nó mấp máy cái môi, sau đó đệ Tam đưa nó một số tiền rồi sai người dẫn nó đến nói ở mới của nó.

Nó sẽ sống một cuộc sống ở đây...

--Niichan, mọi người...Em...sẽ sống tốt ở thế giới này...Mọi người đừng lo nhé!!! -- Nó ngước lên trời. Cuộc sống mới của Heritoku Shun sẽ bắt đầu lại từ đây!!!

Còn tiếp...

Đôi lời của tác giả: Mới viết truyện đầu tiên nên hơi dở. M.n đừng gạch đá em nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net