Chap 2_Cuộc sống mới tại Konoha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào chỗ ở mới của cô, căn phòng khá chật nhưng ấm áp. Gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát, sáng sủa, đơn giản, tiện nghi, đủ nhu cầu cho nơi ở lý tưởng của cô.

-Từ bây giờ em sẽ sống ở đây!!! -Người đưa cô tới là Hatake Kakashi, anh ta che một mắt và đang đọc một cuốn sách màu cam, mà cô cũng chả quan tâm mấy.
-Vâng!!! -Cô đáp ngắn gọn, rồi đóng cửa lại. Cô nhảy lên giường, hôm nay cô đã quá mệt mỏi, cô nên nghỉ ngơi.
.

.

.

.

.
Sáng hôm sau...

-Oáp~ Hm... -Cô tỉnh dậy, một giấc ngủ thật ngon lành. Cô đi xuống bếp, lấy hộp mì được để trên bàn ra ăn. Cô biết lúc cô ngủ Kakashi đã mua cho, môi cô cong lên một chút.

Ăn xong, cô đi dạo quanh làng. Cảnh vật xung quanh thật nhộn nhịp, đông vui. Đây là Konoha. Cô bước đi trên con đường làng, đám trẻ chạy xung quanh. Cô hiện tại đang là một đứa trẻ 6 tuổi, theo cô biết thì mai cô sẽ đến học viện Ninja nên cô phải tận hưởng ngày hôm nay mới được. Cô bước tới quán Ramen Ichiraku. Cô hi vọng sẽ gặp Naruto ở đây. Cô đi vào quán...

-Xin chào quý khách!!! Ôhô chào cháu gái!!! -Ông chủ quán quay ra, thân thiện chào cô.
-Uk!!! Cho cháu một phần Ramen...thịt nướng đi!!!
-Được thôi!!!
-Chào cậu!!! Tớ là Uzumaki Naruto!! Làm quen với tớ nhé ttebayo!!!-Một cậu nhóc tóc vàng, mặt khá ngáo cùng với cọng ria mèo.
-Uk!!! Mình là Heritoku Shun, hân hạnh làm quen với cậu!!! -Cô cười nhẹ.
-Hehe!!! Rất vui được làm quen!!! -Nar nổ phấn khích reo lên. Lần đầu tiên cậu có bạn, đương nhiên là cô biết chuyện đó, ở thế giới cũ cô là fan cuồng anime Naruto mà.
-Ramen của cháu đây!!! -Ông chủ đưa tô Ramen nóng hổi trước mặt cô.
-Oa~ Thơm quá!!! Công nhận chú làm nhanh thiệt!!! -Cô tấm tắc khen ngợi, lấy đôi đũa bẻ đôi ra.

Cô thưởng thức tô Ramen, ngon ko thể tả. Đúng là loại Ramen ngon nhất thế giới (theo suy nghĩ của cô). Ăn xong, cô trả tiền rồi lại đi dạo. Trên đường đi, cô đụng trúng một cậu bé. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, cái môi ấy, khuôn mặt ngây thơ ấy...đó là Sasuke. Cô ko hản là ghét Sasuke nhưng cậu ta lúc nhỏ dễ thưỡng quá đi. Cô đỡ cậu dậy...

-Xin lỗi!!! Cậu ko sao chứ??!! -Cô hỏi cậu, cậu chỉ lắc đầu.
-Ko!!! Tớ mới là người phải xin lỗi!!! -Cậu lắc đầu.
-Thôi mà!!! Tạm biệt cậu!!! -Cô vui vẻ chạy đi.
-Cho...cho hỏi cậu tên gì??? -Cậu.
-Heritoku Shun!!! Tạm biệt nha!!!! -Cô tung tắng đi tiếp, tay vẫy vẫy.
-Tớ là Uchiha Sasuke!!!! Hẹn gặp lại cậu!!! -Sasuke cười rạng rỡ, lúc này cậu thật hồn nhiên.
-Uk!!!
.
.
.

-Haizzzz... Muốn ăn Mochi.... -Cô nằm ườn ra giường, đang nhớ em Dango thân êu của cô.
-A đúng rồi!!! Chakar của mình là hệ gì nhỉ??!!! -Cô ngồi dậy, đang thắc mắc thì một cuốn sách rơi xuống đầu cô.

Cuốn sách đó có tựa đề là "Lời dặn của người cai quản luyện ngục", cô mở ra, cuốn sách đó nói về cô ở thế giới này.

《 Tên: Heritoku Shun; Ngày sinh: 9/10/xxx; Chakar: Thủy, Mộc; tộc Heritoku là một tộc hầu hết đều sở hữu chakar hệ Mộc và màu tóc xanh lá cây cũng đôi mắt nâu đỏ; Chức vụ: Trưởng tộc tương lai; Gia tộc thuộc làng Lá, bị tộc Haiso hãm hại, gia tộc bị giệt vong do lửa, người dân đã cố gắng dập lửa nhưng vì lửa quá lớn. Và trong một đêm, gia tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tộc nhân duy nhất còn lại là Heritoku Shun; Đôi mắt của gia tộc Heritoku:

(Mắt thường)

(Mắt Herilagan *chế đó hjhj*)

(Như vậy nhưng màu xanh lá nha!!); Ước mơ: Trở nên mạnh mẽ; Đã chết vì bị một con dao bếp đâm xuyên tim, lúc đó cũng là lúc cô ở thế giới cũ chết => xuyên không. Hãy cố gắng sống với cơ thể này; Ký tên: Purgatory (Người cai quản luyện ngục) 》

-Ra là thế!!! -Cô có một chút buồn, cô nhớ anh trai của mình và bọn họ.
-Vậy thì học cách sử dụng Chakar thôi!!!! -Cô vui vẻ đi xuống sân cỏ.

(Học thế nào vui lòng xem Naruto chứ con au này thuộc loại xem tua nên ko biết quá trình sử dụng Chakar thế nào :vvv)

Chiều tối...

-Ha...Ha....Ha...mệt...mệt....vờ...lờ... -Cô thở hổn hển, cô đã sử dụng được chakar rồi. Cô cũng học thêm một số nhẫn thuật khác. Chẳng hạn như phân thân, thủy độn, mộc độn, thế thân, biến hình,...

Nếu giờ có facebook ở đây cô sẽ tự sướng phát và đăng lên với trạng thái đang cảm thấy chăm chỉ. Mà nếu có thì vui biết mấy. Cô đứng cười một mình. Cô luyện ném kunai. Xong cô đi về.

Vừa về tới nhà cô đã phóng lên giường, cô mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay vui quá đi. Cô đi tắm, tắm xong, cô xuống bếp nấu cơm. Kakashi ghé qua xem cô như thế nào, tiện thể...ăn ké luôn :v

-Em làm ngon thật đấy Heritoku-san!!! -Kakashi thưởng thức tô cơm cà ri, vì cô đang làm mochi ăn sau bữa cơm nên ko chú ý với cái mặt của Kakashi, với lại cô xem Naruto đã thấy mặt Kakashi rồi nên cô cũng chả cần xem.

Kakashi ăn xong thì biến đi mất tiêu, trước khi đi anh còn để lại lời nhắn:
-Mai nhớ đến học viên nhé!!!

Cô ngồi ăn phần cơm cà ri của mình, hương vị hơi cay, thơm phức. Cô ăn xong thì thưởng thức món bánh mochi trà xanh yêu quý của cô, cô rất thích mochi. Cô cuồng đồ ngọt. Sau đó cô chuẩn bị các thứ để ngày mai đến học viện, và sau đó cô đi ngủ.

-Hi vọng ngày mai...sẽ tốt đẹp!!! -Cô chìm vào giấc ngủ, một ngày ở thế giới mới trôi qua nhanh thật.

Còn tiếp...

P/s: Au ko cần gì nhiều!!! Chỉ cần các bạn vote và cmt thôi, ko được đọc chùa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net