Chương 4: Muốn lấy hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tối hôm qua, ta cứ nằm suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra suốt một tuần nay. Rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, vậy mà ta lại luôn cảm thấy đây là một giấc mộng dài. Khi tỉnh giấc, có lẽ ta sẽ lại trở về thời hiện đại thôi.

Nhưng dù có là giấc mộng thì ta cũng sắp phải gả cho người ta rồi. Cứ nghĩ đến cảnh thành thân với Minh Kỳ lại khiến ta bồn chồn không thôi đến mức không thể chìm vào giấc ngủ nổi. Lúc thì là cái nhìn lạnh lùng khi lần đầu gặp mặt, khi thì là ánh mắt đầy thâm tình trong khu rừng kia. Chung sống với một người xa lạ là cảm giác thế nào? Trở thành thê tử của một người mình không yêu rồi sẽ ra sao? Liệu ta với hắn có thể hòa thuận được hay không? Trằn trọc suốt cả một đêm, mãi đến tờ mờ sáng ta mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

"Tố Vân cô nương!"

Khi ta đang say giấc, chợt có một tiếng gọi xa lạ lọt vào trong tiềm thức. Do quá mệt mỏi, ta liền lật người sang một bên tránh đi tiếng nói, tiếp tục vùi đầu vào gối. Nhưng tiếng nói đó vẫn nhất quyết bám theo, tiếp tục gọi tên ta: "Tố Vân cô nương!"

Ta không bận tâm tới tiếng gọi, hai mắt vẫn tiếp tục nhắm chặt. Cứ nghĩ rằng họ không gọi được sẽ rời đi, chẳng ngờ ngay giây sau, cả cơ thể ta lập tức bị cưỡng chế dựng dậy. Ta khó nhọc mở hai mắt, mơ màng nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

Người đó khi thấy ta đã mở mắt, liền buông tay, lùi xuống hai bước, hành lễ rồi nói: "Nô tì là Trương Ngọc - Quản sự của Thượng nghi cục. Hoàng hậu có lệnh trong một tháng tới Thượng nghi cục phải dạy Tố Vân cô nương về các quy củ và lễ nghi trong cung. Kính mời cô nương thức giấc để chúng nô tì bắt đầu truyền dạy."

Ta nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt chỉ muốn nhắm chặt lại, uể oải thương lượng: "Trương quản sự có thể để ngày mai hẵng đến được không? Hôm nay ta rất mệt, không thể học được."

Trương quản sự nghe vậy, khuôn mặt nghiêm khắc không hề đổi sắc, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho hai cung nữ bên cạnh. Hai cung nữ cúi đầu nhận được chỉ thị, lập tức tiến tới chỗ ta, mỗi người một bên xách ta xuống giường.

Trong lúc ta mơ mơ màng màng, đã bị họ dựng dậy tút tát một hồi rồi lôi đi đâu không rõ. Lúc ta tỉnh táo hơn một chút thì đã ngồi trong đình viện nhỏ bên ngoài rồi. Trông nơi này có vẻ là nơi dạy học cho các cung phi. Nơi này nằm trên một khoảng đất trống, xung quanh đều là cây xanh tươi tốt. Quả thực không khí nơi này vô cùng yên bình và trong lành, thích hợp để tập trung học bài.

Thế nhưng mà ta lúc này đang thiếu ngủ, nào có hứng thưởng thức cảnh đẹp xung quanh? Giọng nói của Trương quản sự vang lên lúc trầm lúc bổng, giống như một bài hát ru vậy. Gió thổi đìu hiu, không khí trong lành khiến ta không nhịn được mà lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Tiểu Trúc!"

Giọng nói đầy nghiêm khắc chợt vang lên khiến ta giật mình tỉnh dậy.

"Vâng." Cung nữ gọi tiểu Trúc nghiêm nghị cúi đầu đáp.

Ta còn chưa hiểu chuyện gì, cung nữ đó đã bước tới trước mặt ta, cúi đầu hành lễ, nói: "Mời cô nương xòe tay ra!"

Nhìn cây roi mây trên tay nàng ta, ta nghi ngờ dùng ánh mắt dò hỏi. Nàng ta mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: "Mời cô nương xòe tay ra!"

Ta nắm chặt tay, giấu ra phía sau không muốn bị đánh. Cung nữ tiểu Trúc đưa mắt nhìn Trương quản sự, chỉ thấy Trương quản sự lập tức gật đầu. Trong lòng ta vừa vang lên hai chữ "Tiêu rồi!" thì cung nữ tiểu Trúc đã xuống tay. Nàng ta không lưu tình đánh vào cánh tay phía sau lưng ta. Ta bị đau liền rụt tay lại. Tiểu Trúc vẫn không dừng tay mà tiếp tục đánh xuống lưng ta hai cái. Ta bị đánh đau, liền sợ hãi co người lại.

"Tố Vân cô nương, việc học quy củ và lễ nghi trong cung là việc bắt buộc khi bước vào hoàng thất. Kính mong cô nương nghiêm túc lắng nghe!"

Ta biết là cần thiết chứ, nhưng ta học ban tự nhiên, mỗi lần nghe nhiều chữ sẽ thấy buồn ngủ. Hơn nữa hôm qua lại ngủ ít, thực sự không cách nào tập trung nghe giảng.

"Tố Vân cô nương."

Đến hẹn lại lên. Ta chỉ vừa mới chợp mắt thì tiểu Trúc lại bước tới trước mặt gọi tên ta. Lần này ta không kháng cự nữa, ngoan ngoãn xòe hai tay ra. Nàng ta không chút do dự, lập tức quất xuống ba cái. Đúng là đánh vào lòng bàn tay thì sẽ đỡ đau hơn một chút.

Không biết đã ngồi học suốt mấy canh giờ, Trương quản sự sau khi giảng hết câu liền nói: "Tạm nghỉ một khắc!"

Ta nghe đến từ "nghỉ" thì như được đại xá, lập tức ngã người xuống bàn chợp mắt. Thật thoải mái quá đi!

Chim trên cành cất tiếng hót líu lo, ánh mặt trời cũng ngày một rực rỡ, chiếu rọi vào gương mặt ta. Ta bị ánh sáng chiếu rọi làm cho tỉnh giấc.

Đã hết một khắc rồi sao? Ta lo lắng ngẩng đầu muốn nhìn xem thái độ của Trương quản sự thế nào để còn ứng phó. Chẳng ngờ lại thấy một bóng dáng nam tử đang ngồi chăm chú đọc sách ở ngay trước bàn của ta.

"Ây da!" Ta vừa ngóc đầu dậy liền thấy một bên cổ đau điếng.

Tên Minh Kỳ kia nghe tiếng động liền rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu nhìn ta. Cổ của ta bị đau khiến ta nhăn nhúm mặt mày. Hắn thấy vậy thì đặt sách xuống rồi tiến tới chỗ ta, ân cần hỏi: "Làm sao vậy?"

Ta đau đến chẳng muốn nhiều lời, vừa ôm một bên cổ vừa kêu: "Đau!"

Vì lúc ngủ trên bàn đầu nghiêng về một bên nên giờ cứ cử động ngược lại xíu là lại đau thắt lại. Minh Kỳ đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống bên cạnh ta, dịu dàng đặt đầu ta vào cần cổ hắn. Có chỗ dựa, ta cũng không ngần ngại mà tựa vào. Khi được cố định một chỗ thì ta đã thấy ổn hơn một chút, chỉ cần không cử động thì sẽ không đau nữa. Bất chợt một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng xoa bóp bên cổ đang cứng đơ của ta. Vốn dĩ ta định tránh né theo bản năng, nhưng cảm nhận thấy cơn đau đang dịu dần đi thì thoáng dừng lại.

"Dễ chịu hơn chưa?" Giọng nói trầm ấm của Minh Kỳ vang lên bên ta.

Trong khoảnh khắc, dường như ta cảm giác có chút rung động. Hóa ra hắn còn có thể dịu dàng như vậy. Đây có phải là sự quan tâm mà Phan Lâm nhắc đến ngày hôm qua hay không?

"Ừm. Đỡ nhiều rồi!" Ta đáp lại lời hắn, giọng nói vô thức mà nhẹ đi rất nhiều.

Được hắn xoa bóp một hồi, ta thử cử động cổ thì thấy đã ổn, liền nhanh chóng rời khỏi hắn. Ta nhìn xung quanh, ngượng ngùng hỏi: "Trương quản sự đâu rồi?"

"Ta thấy nàng mệt nên bảo bà ấy về rồi."

Ta nghe vậy thì tròn mắt, có chút không tin lắm. Hắn vì ta mà bảo Trương quản sự rời đi sao?

"Vậy ta phải làm gì bây giờ?"

Gương mặt thường ngày cứng nhắc của hắn dường như dịu đi, nói: "Nếu nàng mệt thì hôm nay hãy nghỉ một buổi đi."

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

Đúng là người có quyền có khác, chỉ cần nói một câu là được.

"Cảm ơn ngài!" Ta ngại ngùng bày tỏ lòng biết ơn với hắn.

"Không có gì. Dù sao nàng sắp là Vương phi của ta, ta đối xử tốt với nàng cũng là lẽ đương nhiên thôi."

Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Tự dưng kiếm được một vị tướng công đối xử tốt với ta như vậy. Dù trước đó hắn vẫn có phần lạnh nhạt, nhưng ta cảm thấy dường như hắn cũng đang cố gắng cho hôn sự này.

Ọc ọc.

Bụng nhắc mới nhớ, từ sáng giờ ta vẫn chưa ăn gì nữa, mà giờ đã là đầu giờ chiều mất rồi.

"Vương gia, ta đói rồi." Ta cũng chẳng ngại ngùng gì với hắn. Đói thì phải ăn thôi.

Hắn bỗng nhìn sâu vào đôi mắt ta, giống như tìm kiếm gì đó. Nhưng lúc này ta chỉ thấy đói bụng thôi, muốn ăn thịt.

"Để ta đưa nàng trở về tiểu viện."

Ta vui vẻ gật gật đầu, ngoan ngoãn theo hắn về Cẩm Tú viện.

"Nàng đã quên tất cả mọi chuyện sao? Không nhớ bất cứ điều gì hả?" Cả hai đang sóng bước thì đột nhiên hắn bắt chuyện.

Ta có chút bối rối. Thật lòng không biết phải giải thích với hắn như thế nào nữa, chỉ có thể "Ừm" một tiếng cho qua chuyện.

Minh Kỳ không biểu hiện thái độ gì cả, chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy nếu nàng nhớ lại thì sao? Nàng sẽ trở về chứ?"

Ta ngẫm nghĩ một chút, liền nói: "Còn phải xem có trở về được không đã."

Bước chân hắn bỗng có hơi khựng lại, nhưng ta cũng không để ý nhiều. Nhìn thấy tiểu viện ở trước mặt thì nhanh chân chạy về ăn cơm.

Vừa về tới tiểu viện, chỉ vừa mới ngồi xuống bàn ăn không lâu thì cung nữ đã bắt đầu mang đồ ăn bày lên bàn. Ta nhìn từng món từng món được đưa tới, cảm thấy hoa cả mắt. Cuộc sống xa hoa như thế này đến giờ ta mới được trải nghiệm lần đầu. Ta có cảm giác đôi mắt mình dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng khao khát vô cùng mãnh liệt, nhưng vì có Minh Kỳ ở đây nên phải kìm nén lại.

Chờ mãi mới thấy cung nữ dừng dâng đồ lên, ta quay sang phía Minh Kỳ, lễ độ mỉm cười nói: "Mời vương gia dùng bữa."

"Ừm."

Không chờ hắn lên tiếng, cung nữ đứng chờ một bên lập tức tiến tới gắp đồ ăn cho hắn. Liên nhi đứng bên cạnh ta cũng định tiến tới thì ta vội dơ tay ngăn lại: "Không cần đâu, ta thích tự mình gắp."

Không chờ nàng đáp lời, ta đã nhanh chóng gắp một miếng thịt kho rồi vui vẻ thưởng thức.

"Oa, ngon quá!" Ta không kìm nén được mà kinh ngạc nhìn sang chỗ Minh Kỳ tìm kiếm sự đồng cảm. Nhưng hắn đã quen với các món ăn này, chỉ lãnh đạm nói: "Ừm, mau ăn đi."

"Tố Vân cô nương, không thể làm như vậy." Trương quản sự nãy giờ vẫn đứng một bên, nhìn một loạt hành động của ta thì lập tức tiến lên dạy bảo.

Ta nhìn bà ấy, trong lòng cảm thấy có chút uất ức. Chẳng phải các cụ đã dạy rằng "trời đánh tránh miếng ăn" hay sao? Sao đang giờ ăn mà Trương quản sự vẫn còn muốn dạy ta vậy?

"Trương quản sự!" Minh Kỳ đột nhiên lên tiếng.

"Dạ, có nô tì." Trương quản sự nghe tiếng của hắn liền ngoan ngoãn cúi đầu thưa gửi, nào có còn bộ mặt nghiêm khắc như khi dạy dỗ ta.

"Lễ nghi cũng không thể một sớm một chiều là học xong được. Hôm nay ngươi cứ để nàng ấy tùy ý một bữa đi."

"Thưa vâng."

Ta nhìn hắn, hảo cảm trong lòng lại tăng thêm một phần. Thấy hắn liếc qua, ta vui vẻ mỉm cười với hắn, rồi tiếp tục gắp đồ ăn.

Qua bên đây đã được hơn tuần, nhưng đãi ngộ thế này thì đúng là hôm nay ta mới được hưởng. Đồ ăn thực sự rất tuyệt. Thịt kho thì vừa mềm vừa đều vị, canh xương thì vừa ngọt vừa thanh mát, rất hợp khẩu vị của ta. Ấy, còn món thịt nướng kia thì sao nhỉ? Nhìn có vẻ rất ngon.

Vì món đó ở mép bàn phía bên kia mà tay ta lại quá ngắn, với không tới. Minh Kỳ thấy vậy liền đưa đũa, gắp một miếng thịt vào trong bát của ta.

"Cảm ơn!"

Nếm thử một miếng, tẩm ướp quá là thơm và đậm vị đi. Thịt thì mềm rất dễ ăn, hoàn toàn không bị dai hay bở tí nào.

Ăn uống xong xuôi, các cung nữ lại lần lượt dọn đồ đi. Kể ra ở đây đãi ngộ thích thật đấy. Hồi trước ở nhà với mẹ, ăn xong là phải cất dọn rửa bát chứ đâu được phục vụ tận tình thế này. Mẹ lúc nào cũng sẽ ở bên cằn nhằn ta đi rửa bát, đi tắm rồi đi học bài nữa. Nào có như ở nơi này...

"Nàng sao vậy?" Bỗng dưng hắn cất tiếng hỏi.

Ta ngước mắt nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy. Dường như nhìn ra được ý hỏi trong lòng ta, hắn liền giải thích: "Trông sắc mặt nàng không được tốt. Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Nghe hắn nói vậy, ta chợt ngẩn người. Trông ta buồn bã đến thế sao? Đã lớn đến từng này, ta chưa từng rời xa gia đình lâu đến thế này. Chuyến đi lâu nhất ta từng đi chỉ là du lịch bốn ngày ba đêm. Trước đây mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nên ta chưa từng biết cảm giác chia ly là như thế nào. Nhưng giờ phút này, khi đã ở đây được một tuần, ta mới phát hiện ra có thể ta sẽ không bao giờ quay trở về nhà được nữa. Cha mẹ ở nhà giờ này có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Ta của thời hiện đại giờ ra sao? Có phải là đã chết hay không? Bố mẹ có đau lòng không?

"Tố Vân, nàng sao thế? Sao đột nhiên lại khóc?"

Ta ngước nhìn gương mặt có phần lo lắng của hắn, không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi. Hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm ta vào trong lòng, rồi dịu dàng hỏi: "Đừng lo, có ta ở đây rồi."

Ta vùi mặt trong lòng hắn, yếu đuối nói: "Ta nhớ cha mẹ ta quá. Ta chưa từng rời xa họ lâu như vậy."

Ta cảm thấy người hắn bỗng có chút cứng lại, nhưng không để ý lắm, chỉ dựa vào hắn mà thỏa sức khóc.

"Vậy cha mẹ nàng đang ở đâu?"

"Ở một nơi rất xa, ta đã không thể gặp lại họ nữa rồi."

"Vậy sao? Vậy nàng còn nhớ ra điều gì nữa không? Những người khác thì sao?"

Ta chợt khựng lại. Ta đã quên mất rằng ta không thể tiết lộ chuyện quá khứ với người khác. Nghĩ vậy, ta lại càng thấy phiền lòng hơn, mệt mỏi lắc lắc đầu ở trong lòng hắn. Vòng tay đang ôm lấy ta chợt siết chặt, sau đó hắn chẳng hỏi thêm điều gì nữa.

Nằm trong vòng tay vững chãi của hắn, ta bỗng cảm thấy có lẽ lấy hắn cũng không phải là chuyện gì tồi tệ lắm. Ít nhất thì ở nơi này, hắn có thể cho ta một bờ vai để ta dựa vào, có thể xuất hiện vào những lúc mà ta cần có người ở bên nhất. Ta hình như...muốn gả cho hắn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net