Nhiệm vụ thứ nhất : Nữ chính , xin đừng manh động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu từ từ tan dần , A Nghiên cau mày nhìn khoảng không mờ mịt xung quanh cô

'' Đây là đâu ... '' A Nghiên thử di chuyển thân thể bỗng thấy cả người nhẹ bẫng xa lạ

Cảm giác không đúng , A Nghiên không phải đang trên đường đi bưng mì cho khách , sau đó bị thứ gì va mạnh mẽ vào người và mở mắt ra A Nghiên đang ở đây.

Đây là chuyện gì ?

A Nghiên xuất thân gia đình nghèo , trên có cha mẹ , dưới có năm anh chị em . Để con cái được đi học đàng hoàng tử tế cha mẹ A Nghiên thời trẻ có thể nói là làm tới tấp mặt mũi , thức dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó . Mỗi người kiêm nhiều công việc khác nhau chắp vá nuôi lớn anh em A Nghiên . Ngày xưa khó khăn nhưng rồi con cái cũng trưởng thành hết , người đi làm phụ giúp kinh tế , người đi học rảnh phụ giúp buôn bán . Sau khi tốt nghiệp cấp ba do không có thiên phú trong việc học nên A Nghiên quay sang phụ bán mì với cha mẹ . Những tưởng cuộc sống cứ từ từ bình đạm trôi qua , lấy chồng có cuộc sống của mình , sinh con đẻ cái chết già như bao người khác .

Nhưng có vẻ kịch bản không đúng lắm , hiện tại tình huống trước mặt cô là sao ?

Đột nhiên tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên [ cường độ linh hồn đạt cơ bản , kích hoạt trói định ]

A Nghiên ngẩn người hỏi '' Ai vậy ''cô run rẩy nhìn dáo dác xung quanh , sẽ không phải tà môn như cô nghĩ đó chứ .

[ Nhân loại , ngươi thật may mắn ]

A Nghiên : '' What ?''Cái thứ quỷ quái này có ý gì vậy .

[ Ngươi sẽ được dịch chuyển vào các thế giới làm nhiệm vụ , nhiệm vụ thất bại hoặc tử vong . Trực tiếp mạt sát ]

[ thế giới thứ nhất dịch chuyển trong 10...9...8...7...]

A Nghiên : '' từ từ ... ''

Thanh âm hệ thống đếm hoàn tất cũng là lúc A Nghiên mất đi ý thức .

------

Bầu trời trong xanh , ánh nắng mong manh , hồ nước lóng lánh phản chiếu từng tán lá cây mượt mà đong đưa trong gió , thỉnh thoảng có vài chú chim sẻ nhỏ ríu rít thoăn thoắt từ cành cây này sang cành cây khác . Khung cảnh yên bình đẹp đẽ là thế , bỗng nhiên '' Nhị nha , Nhị nha , ngươi đâu rồi , kêu ngươi cho gà ăn mà chết mất xác ở đâu rồi , đồ ăn hại , mau vác xác ra đây ''

Hung thủ phá hoại khung cảnh yên bình của Hạ gia thôn , Lưu Thị , năm nay ba mươi hai tuổi , gả vào Hạ gia thôn làm thê tử của Hạ Thạch Đầu hơn mười năm , sinh hạ ba người con hai trai một gái , Nhị nha đầu trong miệng Lưu Thị là con gái đứng hàng thứ hai trong nhà năm nay mười một tuổi .

A Nghiên của chúng ta hay cũng có thể gọi là Nhị nha lúc này đang trốn chui trốn nhủi trong bếp sau cánh cửa ăn vụng bánh bột , đừng hỏi tại sao A Nghiên lại có hành động kì quặc như vậy , nếu không tranh thủ trộm ăn thì chắc chắn hôm nay A Nghiên bị đói .

Vội vàng nuốt xuống miếng bánh bột cuối cùng , thật thô và khô ráp giống như nhai ngói vậy . '' Rầm '' cánh cửa bị lật sang bên , A Nghiên trợn mắt nhìn nương của thân thể này đang nộ khí kinh thiên nghiến răng nghiến lợi . '' Cái thứ hàng lỗ vốn , giờ còn học được thói trộm cắp giống đại ca ngươi nữa , ngươi muốn ép cho ta và cha ngươi chết mới vừa lòng đúng không '' Dứt lời một cái tát bốp vang dội giáng thẳng xuống mặt A Nghiên .

'' Mới sáng sớm mà ồn ào vậy '' Hạ Thạch Đầu bước ra sân vốc nước trong thau gỗ rửa mặt .

''Cho ngươi ăn trộm , cho ngươi ăn cắp , tiểu tiện nhân '' Vừa quát mắng Lưu thị vừa giáng thêm vài cái tát lên mặt lên đầu A Nghiên '' Biết vậy chẳng sinh ngươi ra , thứ ăn hại '' .

'' Đừng la hét , tiếng xấu đồn xa thanh danh hỏng hết sau này gả không được '' Hạ Thạch Đầu nhàn nhã duỗi lưng hít thở không khí trong lành buổi sáng .

'' Còn khóc , khóc , khóc nữa đem bán ngươi đi '' Lưu thị hung hăng quay ngoắt người dọn đồ ăn sáng , miệng vẫn còn lầm bầm chửi rủa tay đã bưng nồi cháo loãng phía trên là rổ bánh bột khô khốc nhanh chân đi vào gian nhà chính .

A Nghiên lau mặt cúi xuống phụ giúp bưng bát đũa , Hạ Thạch Đầu lúc này mới thong dong bước vào ngồi ăn sáng .

'' Nương(*) à , sáng sớm người la hét chẳng cho ai ngủ cả '' Hạ Tước xải bước mắt còn nhập nhèm đầy ghèn , tay che miệng đánh ngáp , phía sau là đệ đệ Hạ Phi mắt lúng liếng chảy đầy nước mũi lẽo đẽo theo sau .

( nương : mẹ theo cách gọi thời xưa )

'' Còn không phải do muội muội tốt của ngươi ? '' Lưu thị trừng mắt A Nghiên hung hăng nghiến răng '' hắn học được thói xấu của ngươi , một lũ không đáng tin ''.

'' Ai da , vậy lần sau ta ra khỏi cửa đem lương thực về nương đừng có lấy a '' Hạ Tước lưu manh nheo mắt , mông đặt xuống ngồi kế bên Hạ phụ , tay nhoài lên bàn lấy 2 cái bánh bột ăn lấy ăn để bị mắc nghẹn liền múc 1 muôi cháo loãng uống thẳng xuống họng , sau đó đặt phịch muôi cháo dính đầy vụn bánh lại vào nồi , nồi cháo loãng xoẹt bên trên phảng phất trôi nổi vụn bánh bột nhìn không ra sao . Lưu thị '' Hừ '' một tiếng không thèm đáp lời tay thoăn thoắt múc cháo vào bát cũng ngồi xuống kế bên Hạ phụ bắt đầu ăn , tiểu đệ đệ Hạ Phi thò lò nước mũi ngồi kế Lưu thị nước mũi nhỏ giọt vào chén cháo loãng miệng thì húp sùm sụp , A Nghiên nhìn cảnh này ngao ngán ngồi xuống bên cạnh đại ca Hạ Tước , tay thò lên bàn toan cầm bánh bột tức thì '' Ăn ăn ăn , không phải ngươi ăn no ở trong bếp rồi sao , không có bánh cho ngươi ăn đâu , húp cháo đi ''.

Nhìn vào nồi cháo đầy vụn bánh cùng nước miếng của ai đó , A Nghiên mắc ói .

'' Ta đi ra sau triền núi '' A Nghiên nói rồi rời bàn ăn chạy như ma đuổi.

Dưới tán cây sung đầy nắng , bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy về hướng chân núi Mặc Minh.

Về nhiệm vụ của A Nghiên thì chúng ta bắt đầu nói từ vị diện này đi . Đây là dị thế , lịch sử loạn xà ngầu không giống sách giáo khoa vẫn dạy khi A Nghiên còn ngồi trên ghế nhà trường . Hên rằng đây là thời bình chứ không phải thời chiến , nữ chính xuyên không tới trở thành thôn nữ nọ cũng ngụ tại Hạ Gia thôn . Nữ chính nhờ vào trí thông minh , kiến thức hiện đại của mình kiếm tiền làm giàu , bán phối phương , trồng trọt chăn nuôi lên núi tầm bảo như bao cốt truyện điền văn bình thường khác . Sau đó thu phục nam phụ , cứu vớt nam chính gặp nạn trong rừng sâu , được nam chính đưa trở về kinh thành từ đây cả họ gà chó lên trời , nghiên cứu ra các loại lương thực có sản lượng cao không kén chọn thổ địa lo ấm no cho ngàn vạn sinh linh , khai thác mô hình chăn nuôi của hiện đại áp dụng vào cổ đại khiến người nông dân sinh hoạt nâng cao hơn trước , chế tạo ra bánh xà phòng thơm , mỹ phẩm ... Lập công lớn được hoàng đế bệ hạ thưởng ruộng đất vàng bạc châu báu . Chưa kết thúc , tiếp theo nữ chính dùng trí thông minh trừng trị giặc ngoại xâm có ý đồ mon men biên giới Hoằng quốc , lại lập công lớn nên được sắc phong làm quận chúa gả cho nam chính vì chính phi . Cốt truyện tiếp theo nữ chính bị nữ phụ nữ xứng nữ pháo hôi hãm hại , vương tử ngoại quốc lợi dụng thời cơ bắt cóc nữ chính đi .

Nữ chính trung trinh quyết tuyệt , vương tử ngoại quốc đe dọa hay dụ dỗ cũng không chịu trở thành vương phi của hắn . Vương tử ngoại quốc nể phục nữ chính cũng rất đau lòng nữ chính , nữ chính sau đó tìm được cơ hội trốn thoát nhưng lại bị một thế lực ngoại quốc khác bắt được , bắt qua bắt lại không biết chơi bời lôi kéo nhau sao mà gây nổ cả một mỏ dầu ở khu vực gần Khiên Quốc .

Người ngoài hành tinh trùng hợp bắt được hình ảnh lóe sáng này qua vệ tinh thăm dò , tìm hiểu phương hướng và điều tra phát hiện ra hành tinh có sự sống , đã thế vẫn còn đang trong thời kì lạc hậu , mười năm sau trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lấn . Đáng lẽ mốc thời gian người ngoài hành tinh phát hiện ra tinh hệ này phải rơi vào vài ngàn năm sau , nhưng do nữ chính tình cờ xuyên không tới rồi lại tình cờ gây nổ mỏ dầu này mà dẫn phát hiệu ứng bươm bướm . Trái đất vài ngàn năm sau có lẽ thoi thóp kháng cự được sự tấn công mãnh liệt từ người ngoài hành tinh , còn giờ thì khỏi kháng cự , trái đất bị [game over] ngay từ vòng gửi xe đạp .

Sau khi người ngoài hành tinh đánh chiếm thành công trái đất thì triển khai hút sạch tài nguyên trên trái đất , để lại một trái đất đầy chất thải công nghiệp hạng nặng , thủng lỗ chỗ do khai thác khoáng sản kiểu tận diệt . Người ngoài hành tinh nhân từ mang theo lượng lớn khoáng sản , tài nguyên , nhân loại trẻ khỏe rời đi . Để lại một đám kém may mắn , già yếu vô dụng ở lại trái đất thay vì giết sạch .

Trái đất từ từ chết đi .

Nếu theo đúng kịch bản nữ chính không xuyên không tới , trái đất vài ngàn năm sau bị người ngoài hành tinh tấn công , trái đất cơ duyên xảo hợp thắng thảm do luật liên minh tinh tế , phải biết luật liên minh tinh tế của vài ngàn năm trước và vài ngàn năm sau sẽ thay đổi theo từng thời kì chứ không phải năm nào cũng giống năm nào , trái đất vẫn bị khai thác nhưng được trả giá bằng các kiến thức văn minh cao tầng . Vài trăm năm sau đó trái đất chính thức gia nhập liên minh tinh tế mở đầu cho một kỉ nguyên mới .

Nhưng nhờ nữ chính mà điều đó vĩnh viễn không xảy ra , không còn trái đất , con người bị bắt đi làm nô lệ cho người ngoài hành tinh , thành thức ăn , có thể là đồ chơi hoặc bị bóc lột cho một mục đích nào đó .

Nữ chính và nam chính là một trong những người rời đi trái đất , nhờ uống gien cải tạo dược tề nên có được tuổi thọ lâu dài . Cũng không bị bán thành nô lệ , may mắn sao lại trở thành công dân tinh tế bởi một vài lí do nào đó ...

Nói chung trái đất sống chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nam nữ chính .

Sau khi nhận được nhiệm vụ và nội dung cốt truyện , nói thật A Nghiên chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong chuyện . Nhiệm vụ của A Nghiên là gì ? Ha hả .

Nhiệm vụ chủ tuyến của A Nghiên là ngăn không cho người ngoài hành tinh xâm lược trái đất ...

Nhiệm vụ phụ tuyến : cứu vớt nguyên chủ A Nghiên .

Nói về nguyên chủ thì cũng đáng thương , nữ nhân sinh ra ở thời xưa là thiệt thòi , gia đình nguyên chủ cũng không giàu có gì , cha nương thiếu hiểu biết , ca ca đệ đệ hư hỏng bất tài chẳng ra sao , nguyên chủ vừa tròn mười hai tuổi thì cha nương nhẹ dạ cả tin bán nguyên chủ đi với giá mười lăm lượng bạc , là khế ước bán thân(*)

( khế ước bán thân là bị bán đứt đi luôn , sống chết do chủ định đoạt cha mẹ không có quan hệ gì với đứa trẻ bị bán nữa )

Mẹ mìn sang tay bán nguyên chủ cho một gia đình thương nhân giàu có ở huyện thành gần đó , nguyên chủ cam chịu số phận , ít ra làm nha hoàn không bị đói lâu lâu còn gửi được tiền về nhà phụ giúp cha nương , vài năm sau nguyên chủ xui xẻo vướng vào hậu trạch âm mưu quỷ kế , thê thiếp gây nhau ruồi muỗi như nguyên chủ chết thẳng cẳng không kịp ngáp . Nguyên chủ bị giết , vứt xác xuống giếng sau đó hung thủ đậy nắp giếng lại , linh hồn nguyên chủ cứ vất vưởng ở dưới giếng mãi không siêu sinh ...

A Nghiên còn một năm thời gian để thay đổi kết cục không bị bán .

Hiện tại là mùa hè năm A Nghiên mười một tuổi , nữ chính sẽ tới thế giới này vào mùa đông , nguyên chủ của nữ chính tên là Ôn Noãn , thời điểm chết vừa tròn mười lăm tuổi , nguyên nhân chết vì nhiễm phong hàn , hoàn cảnh gia đình nguyên chủ Ôn Noãn phức tạp , do không được chữa trị kịp thời khiến bệnh đổ nặng đi đời nhà ma , thuận lý thành chương linh hồn dị thế của nữ chính xuyên tới chiếm lấy thân xác Ôn Noãn .

Quay lại với A Nghiên của chúng ta , giờ đang cầm cọng cỏ đuôi chó vừa đi vừa ngược đãi cây cối xung quanh , A Nghiên đã cố gắng liên lạc với hệ thống nhưng vô dụng chẳng có một sự đáp lại nào cả , có vẻ hệ thống chỉ làm hết chức trách là thả A Nghiên tới vị diện nhiệm vụ này , cung cấp chút cốt truyện cơ bản , còn lại thì tự sinh tự diệt ...

A Nghiên không ngây thơ tới mức nghĩ bản thân có thể sống sót sau cú va chạm mạnh ở thế giới cũ , có lẽ giờ người nhà của cô đang khóc lóc làm lễ truy điệu cho cô cũng nên .

Tâm lý rối rắm tới mức muốn bị bệnh tâm thần , đừng hỏi tại sao A Nghiên có suy nghĩ ích kỷ , cho cô sống là có thể bắt cô làm gì cũng được ư ? Bỗng nhiên bị thả vào một thế giới xa lạ rồi bị gán ghép một nhiệm vụ không đâu vào đâu còn bị đe dọa . Ai không bực bội sợ hãi chứ , đã thế cô mới chết cách đây không bao lâu .

Sau nhiều ngày tuyệt vọng thì A Nghiên thông suốt , chết nói thì dễ thì hùng hồn lắm chứ nghĩ tới là đã thấy rùng mình , thôi thì cố cầu sinh vậy . Thử làm cái nhiệm vụ tồi tàn này xem , dù sao cũng chẳng mất mát gì cả , cùng lắm thì lại một lần nữa trở về đất mẹ .

Chải chuốt lại suy nghĩ tiêu cực , A Nghiên ngẩng đầu quan sát xung quanh , núi Mặc Minh nằm ở sau Hạ gia thôn , núi Mặc Minh kéo dài tới gần hai mươi dặm nối liền với rừng Hắc Đóa nổi danh nhiều thú dữ .

Hạ gia thôn cũng từng tao ngộ thú dữ tập kích (*) từ rừng Hắc Đóa , chúng di chuyển từ rừng sâu men theo lưng sườn núi Mặc Minh tấn công thôn xóm nhân loại , điển hình nhất là sói và lợn rừng . Không có nguy hiểm về nhân mạng , nhưng gia súc gia cầm trong thôn thường gặp tai ương . Đồng ruộng cũng thường bị lũ lợn rừng giày xéo , thời điểm hay gặp tập kích là vào cuối thu , lũ dã thú cần nhiều năng lượng tích trữ cho mùa đông . Chúng sẽ tới nơi ở của con người nhiều hơn để tìm kiếm cơ hội .

Giờ là mùa hè , núi Mặc Minh vẫn an toàn , ngày hôm qua trời vừa đổ cơn mưa , núi Mặc Minh như nở rộ trong sương sớm , mùi đất đai ẩm ướt tràn ngập xoang mũi A Nghiên , có thể phát hiện ra những búp nấm nhỏ dưới gốc cây , dưới bụi lá bởi dính nước trở nên mục nát , nếu muốn thấy mộc nhĩ , nấm hương thì phải chờ thời tiết hạ thêm vài cơn mưa nữa .

A Nghiên không nhận biết nấm , nhưng nguyên chủ Nhị nha biết một vài loại nấm có thể ăn được , nói về ký ức của nguyên chủ thì A Nghiên cảm giác rất mơ hồ , A Nghiên chỉ nhận được ba phần ký ức của nguyên chủ thôi . Vừa lơ mơ quan sát xung quanh , A Nghiên nhanh nhẹn ngồi xổm xuống bới lá cây nhặt nấm . Những búp nấm nhìn xám xịt xấu xí nhưng lại là cải thiện bữa ăn cho người dân Hạ gia thôn , thay thế thịt đỡ thèm . Người Hạ gia thôn gọi tên nó là nấm keo , vị nhân nhẩn đắng hơi có mùi hắc hắc , ăn nhiều tê cả lưỡi nhưng không chết nên không sao cả , cứ ăn thôi .

A Nghiên tham lam tận diệt hết nấm keo sau đó mới kết thúc chuyến [ dã ngoại ] này trở về nhà .

Vừa đi tới cổng thì đã nghe tiếng nói chuyện của Lưu Thị và người lạ vọng ra , A Nghiên nhíu mày . Đại ca Hạ Tước có tiếng hư hỏng , lâu lâu hay lân la khắp nơi xin đểu này kia , họ hàng hắn cũng chẳng tha , riết giờ chẳng ai thèm qua lại với gia đình này . Vậy ai sẽ tới chơi , nói chuyện xởi lởi vui vẻ với Lưu Thị như vậy ?

Mở cửa , cởi bỏ quai đeo chiếc thúng sau lưng xuống , A Nghiên bước vào gian nhà chính thấy ngồi đối diện Lưu Thị là Phùng Thị .

Phùng Thị cũng là một nhân vật phong vân của Hạ Gia Thôn này , thị ta sinh được ba người con gái một người con trai , chẳng biết thị ta nghe ai đồn đãi làm thiếp nhà giàu ăn sung mặc sướng , hưởng thụ nha hoàn hầu hạ , tiền tài không lo . Lòng tham nổi lên Phùng thị tìm bà mối tính gả con gái đi hưởng phước như thiên hạ đồn đại , có điều bà mối nhìn lại dung nhan của cô cả Hạ Hoa nhà này thì ngay lập tức cạn lời .

Một thanh niên trẻ trong thôn từng miêu tả đơn giản về nhan sắc Hạ Hoa : cơ thể phụ nữ nhưng cắm cái đầu đàn ông lên trên ....

Phái chăng lý do là bởi cha của Hạ Hoa tức ông Hạ Liêm , trong thời gian Phùng Thị mang thai Hạ Hoa , Hạ Liêm kỳ vọng rất lớn đó là nam hài , có lẽ vì kỳ vọng quá lớn nên ông trời rủ lòng thương khiến Hạ Hoa có một chút [ nam tính đặc trưng ] để thỏa mãn mong muốn của Hạ Liêm ...

Bà mối căng thẳng nói khéo rằng muốn đi làm thiếp cho nhà người ta thì nhan sắc cũng phải được được một chút , chứ không phải muốn ra sao thì ra đâu ... Phùng Thị nghe được mấy lời này thì tức giận đuổi bà mối đi , sau đó thị ta đi khắp các thôn xóm xung quanh bôi đen danh tiếng của bà mối này trả thù , bà mối cũng chẳng phải tay vừa mặc người nắn bóp , ngay ngày hôm sau bà mối đứng trước cửa nhà Phùng Thị nói thị ta lúc đầu đề cập kiếm hôn sự cho con gái đòi nhà giàu , đẹp trai trẻ trung ở huyện thành , sau đó kiếm mãi không được mắt thấy con gái chuẩn bị thành hàng quá đát , thị ta mới hạ thấp [ yêu cầu ] xuống nhờ bà mối kiếm nhân gia không cần giàu chỉ cần nhà có mười mẫu ruộng trở lên , ít anh em , cha mẹ chết sạch hoặc gần chết , khỏe mạnh cường tráng hiền lành thành thật là được .

Sau đó chưa được bao lâu Phùng Thị lại kiếm bà mối đòi cho con gái đi làm thiếp để hưởng phước , cũng không soi gương lại xem nhan sắc cả nhà ngươi là thế nào mà đòi hỏi quá đáng , Phùng Thị cũng không phải dạng vừa bèn gân cổ đáp lại bà mối là kẻ lừa đảo cầm một lượng bạc để tìm kiếm còn hứa hẹn nhất định sẽ tìm được rể hiền như yêu cầu nhưng tới giờ vẫn chưa ra đâu vào đâu , hai người đàn bà lao vào đánh nhau khiến người dân can ngăn , cuối cùng là kết thù từ đây .

Sau đó một thời gian cô cả Hạ Hoa cũng gả được cho một người bà con xa , nghe nói người này ở cách Hạ Gia thôn hai mươi dặm hơn ba mươi tuổi còn chưa lấy vợ ...

Phùng Thị vẫn chưa từ bỏ ý định gả hai cô con gái còn lại đi làm thiếp hưởng phước , nhưng không biết nguyện vọng này của thị ta biến chất ra sao mà hai cô gái không thành thiếp nhà giàu lại thành làm nha hoàn nhà cho nhà giàu .

Sau hai lần giúp con gái làm nha hoàn hưởng phước ăn no mặc ấm , thị ta nên duyên với nghề dắt mối [ về người ] ở khu vực này cho bọn mẹ mìn từ đây .

Cũng không biết tại sao hôm nay Phùng Thị có ý tốt gì mà lại tới nhà nguyên chủ ? Thời điểm nguyên chủ bị bán còn chưa tới đâu ...

A Nghiên cúi đầu hèn mọn đi tới ngồi cạnh Lưu thị , bỗng Phùng thị đon đả đi tới nắm tay A Nghiên hỏi han việc thêu thùa may vá , các việc vặt linh tinh , A Nghiên vờ lí nhí trả lời , càng cúi thấp đầu xuống .

'' Ta nhìn ngươi từ khi ngươi còn bé xíu tới giờ , thấm thoát đã hơn mười năm , mới bé xíu xiu ngày nào giờ ngươi đã trưởng thành , vài năm nữa là tới tuổi lấy chồng rồi , ta coi ngươi như Hạ Hoa nhà ta vậy , nhìn ngươi vất vả như ta và nương ngươi , ta rất đau lòng '' Phùng Thị thỏ thẻ bên tai A Nghiên , Lưu Thị nghe vậy hơi nhíu mày , gia đình hai bên cũng chẳng thân thiết gì Phùng Thị nói lời này là hơi quá phận , nhưng chung quy cũng không muốn trở mặt với người đàn bà đanh đá có tiếng này , nên Lưu Thị im lặng . Phùng Thị vẫn thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Lưu Thị , thấy Lưu Thị nhăn mày tỏ vẻ thì cũng không nói thêm nữa .

Phùng Thị cười xòa nói trong nhà có việc tới giờ phải về , Lưu Thị nhìn bóng dáng Phùng Thị đi khuất thì nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sân , rồi quay ngoắt sang nhìn A Nghiên '' Ngươi đi đâu mà tới giờ này mới về , chỉ giỏi trốn việc , thứ lười biếng ''





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net