Nhiệm vụ thứ nhất : Nữ chính , xin đừng manh động (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liếc nhìn đường tỷ của Ôn Noãn , A Nghiên nói chuyện với Ôn Noãn nhỏ giọng , có lẽ hôm nay ba người ngủ chung một phòng , trời tối thời tiết lạnh như vầy A Nghiên không thể về nhà được , A Nghiên giờ mới hoảng sợ lo Lưu Thị đi tìm kiếm mình trong thời tiết này , không biết Lưu Thị có yêu thương Nhị Nha tới mức đêm tối mùa đông buốt giá , cầm đèn lồng đi tìm nữ nhi . Thực tế chút đi , điều đó sẽ đ*o xảy ra đâu A Nghiên , A Nghiên thở dài tự nhủ , Lưu Thị có tình cảm với Nhị Nha nhưng không đủ để tới mức đó , thế nhé .

Ngượng ngùng ăn một bữa cơm ở nhà ngoại Ôn Noãn , cùng Ôn Noãn ngủ chung một chiếc giường , rúc vào nhau ngủ lúc nào không hay . Sáng sớm dậy , Ôn Noãn cùng gia đình cáo biệt nhà ngoại trở về lo ăn tết , hôm nay là hai chín tết âm lịch .

Về tới nhà Ôn Noãn xong A Nghiên ngồi chơi với Ôn Noãn một lúc rồi mới đi về nhà mình , trong lòng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng một mùa mưa bão đã tới . Y như rằng về nhà bị Lưu Thị cùng Hạ Thạch Đầu mắng nhiếc đánh cho một trận , cũng may  có Lâm Thị đi cùng nên khuyên bảo nói giúp rất nhiều , cũng không sợ ảnh hưởng thanh danh A Nghiên vì Lâm Thị nói với mọi người A Nghiên đi chung với họ . 

Lưu Thị từ giờ lúc nào cũng kè kè bên A Nghiên , kể cả A Nghiên đi mao xí Lưu Thị cũng đứng ở ngoài chờ , công việc thì Lưu Thị cắp theo A Nghiên cùng làm , phải chăng đây là vĩnh viễn không xa rời trong truyền thuyết , A Nghiên thật cảm động ...

A Nghiên muốn kêu Ôn Noãn sang nhà mình chơi lắm , nhưng Ôn Noãn đã mười lăm tuổi , trong nhà A Nghiên lại có đại ca Hạ Tước , nếu sang nhà chơi kiểu đó thì ảnh hưởng thanh danh , với lại cùng lắm nếu qua chơi cũng chỉ được một hai lần , còn phải đi cùng người lớn là Lâm Thị thì may ra , chứ đi một mình thì còn lâu , A Nghiên mới mười một tuổi nên đi qua nhà Ôn Noãn chơi kiểu đó mới không có ai thèm nói , còn ngược lại Ôn Noãn không thể đi một mình sang nhà A Nghiên chơi .

Bẵng đi mùa đông đã qua , mùa xuân lại tới , với sự nhiệt tình của A Nghiên nên Ôn Noãn an toàn sống sót qua hiệu ứng [ mùa đông cuối cùng ] A Nghiên mừng thầm trong lòng nghĩ , kịch bản hệ thống đưa ra nói rằng Ôn Noãn mùa đông sẽ gặp nạn rồi cống hiến thân thể cho nữ chính , giờ đã qua mùa đông rồi nên điều đó phải chăng hoàn toàn không xảy ra ?

Lưu Thị mùa đông này cảm thấy thật tuyệt vọng , nữ nhi chuyện gì cũng đần đù nhưng sao nói về việc trốn nhà đi chơi thì lươn lẹo , khôn thế , cảm giác thật tâm mệt ...

Nhưng tay sai của cốt truyện đại nhân đã tới ,  đại ca của phụ thân Ôn Noãn , kẻ trốn nợ chôm tiề đã trở lại thực hiện một phi vụ oanh động thôn xóm . Hắn thừa dịp ba tỷ đệ đi ra ngoài chơi bắt cóc đệ đệ Ôn Noãn ,  Ôn Noãn lúc đó giằng co , A Nghiên  tiến tới muốn kéo đệ đệ Ôn Noãn lại cùng thì bị đánh chảy máu , Ôn Noãn đỏ cả mắt nhào lên cắn vào tay bá bá Hạ Tráng , nhưng sức ba đứa trẻ sao địch nổi một người đàn ông thành niên tay cầm một cây gỗ , chờ cho tiếng hô hoán kéo người dân tới thì A Nghiên , Ôn Noãn ,đệ đệ Ôn Noãn đều bị đập cho một trận rồi bắt lên xe ngựa .

'' A Nghiên à , là ta hại ngươi , là ta hại ngươi xin lỗi ...'' Ôn Noãn khóc nức nở , tay bị trói rúc vào cổ A Nghiên . Đệ đệ Ôn Noãn đã được gia đình Ôn Noãn chuộc ra trước , tổn thất số tiền bằng hai mươi mẫu ruộng tốt , gia đình Ôn Noãn thiệt hại nặng , bá bá Hạ Tráng vui vẻ nhìn về Ôn Noãn và A Nghiên , suy tính nếu chuộc thì chắc cũng được thêm số tiền bằng chục mẫu ruộng nữa . 

Nhưng có vẻ bá bá Hạ Tráng không được như ý , gia đình Ôn Noãn từ chối chuộc Ôn Noãn vì số tiền bá bá Hạ Tráng ra quá nhiều , số tiền bằng ba chục mẫu ruộng tốt ? Thật sự bán cả nhà Ôn Noãn và nhà gia gia nãi nãi Ôn Noãn đi mới đủ quá , dư lại không bao nhiêu . Thật ép người quá đáng , gia đình Ôn Noãn nghĩ bá bá Hạ Tráng có lẽ nếu không đưa tiền thì hắn cũng không dám làm gì quá , dù gì đó cũng là cháu gái hắn . 

Lại qua một ngày nữa không nhận được hồi âm , bá bá Hạ Tráng không biết nghe từ đâu tin tức gia đình Ôn Noãn cùng gia đình A Nghiên đã báo quan phủ việc này , họ bỏ mặc tin dọa sẽ giết hai cô bé nếu báo quan phủ . A Nghiên cùng Ôn Noãn thật sự tuyệt vọng .

Cũng may quan phủ nhanh chóng vào cuộc , bá bá Hạ Tráng cũng không phải dân buôn người chuyên nghiệp gì mà lau chùi sạch dấu vết , khi bá bá Hạ Tráng định đem bán Ôn Noãn và A Nghiên bán cho mẹ mìn ở huyện thành gần đó , thì bị quan phủ bắt được , về sau A Nghiên mới biết gia đình Ôn Noãn chi ra số tiền bằng mười mẫu ruộng , cung cấp thông tin , sử dụng các mối quan hệ mới cứu được hai cô bé , bá bá Hạ Tráng  sắc mặt như tro tàn , bị trói gô ở trên công đường , khóc lóc cầu xin phụ thân Ôn Noãn tha thứ , nói còn vợ con nhỏ ở nhà nếu hắn vào tù thì vài người này sẽ chết mất . Phụ thân Ôn Noãn tức giận không chịu , nhưng gia gia Ôn Noãn can ngăn với lý do anh em như thể tay chân , hắn cũng là lầm đường lạc lối . 

Phụ thân Ôn Noãn nổi điên nói rằng như thể tay chân thì tại sao chỉ nhằm vào gia đình họ , phải biết ngoài phụ thân Ôn Noãn , gia gia Ôn Noãn còn hai người con trai khác , cũng có kha khá ruộng đất trong tay . Tại sao chỉ nhằm vào gia đình Ôn Noãn còn không phải tại phụ thân Ôn Noãn từng cho hắn vay tiền ? Tưởng quả hồng mềm dễ bóp . Đúng là bóp được một lần rồi đó , có tiền chuộc đệ đệ của Ôn Noãn còn tham lam vòi thêm một lần nữa mới bị dính . Chẳng trách được ai , hạng người này mà còn đòi tha thứ cho hắn , đúng là chỉ có gia gia Ôn Noãn mới nghĩ ra được . Thử hắn đụng vào hai gia đình kia xem , xem có bị xé xác lột da ra không , xem gia gia Ôn Noãn dám hó hé xin tha dùm không ? Thật sự là biết lựa người để khi dễ mà . Phụ thân Ôn Noãn bỗng cười lạnh , đồng ý tha thứ cho bá bá Hạ Tráng , A Nghiên giật mình .

Sau đó gia đình A Nghiên lại không tha thứ cho Hạ Tráng , A Nghiên bị bắt đi là tổn hại thanh danh , bởi Hạ Tráng không hề có quan hệ huyết thống gì , là một người đàn ông xa lạ bắt đi A Nghiên , thanh danh A Nghiên xong rồi . Vì vậy gia đình A Nghiên không bỏ qua cho Hạ Tráng , gia gia Ôn Noãn chỉ dám chơi xấu trong gia đình , ngoài gia đình nào dám cầu xin kiểu ấy nên chỉ có thể cắn răng ngậm ngùi . Cuối cùng kết cục là gia gia Ôn Noãn bỏ tiền ra để xoa dịu gia đình A Nghiên mong gia đình A Nghiên xí xóa chuyện này , kèm theo là xoa dịu quan phủ , thêm chút tiền phí vất vả cho họ , gia gia Ôn Noãn thật không vừa lòng với gia đình A Nghiên , nhưng phụ thân Ôn Noãn thì thấy chẳng có gì , còn ra vẻ thật vừa lòng . 

Số tiền chuộc đệ đệ Ôn Noãn sau đó cũng bị quan phủ tịch thu với lý do tang vật gây án , hòa giải xong cũng chẳng thấy trả lại . Cũng chẳng ai dám đi đòi . Đúng là họa vô đơn chí .

A Nghiên sau khi về nhà thì bị Hạ Thạch Đầu đánh cho chỉ còn nửa cái mạng , Lưu Thị không hề bênh vực , từng cú đá tàn nhẫn nện xuống cơ thể A Nghiên . Hắn nói hắn thật nhục nhã , có đứa con gái hỏng hết thanh danh , đồ hư hỏng ,  hắn sẽ bán A Nghiên đi hoặc gả A Nghiên cho một tên què già xấu xí nào đó . Cầm số tiền kha khá trong tay cũng không thể xoa dịu sĩ diện vốn có của hắn , từ ngày ấy người dân trong thôn luôn chỉ chỉ trỏ trỏ khi hắn đi qua , hắn cảm thấy quá mức mất mặt . A Nghiên ăn đòn thường xuyên .

'' Sao ? Ngươi còn muốn đi qua nhà đó chơi hả ? '' Lưu Thị trào phúng A Nghiên không ngại miệng . A Nghiên cúi đầu tiếp tục công việc trong tay không đáp lời , nhiệm vụ đã thực hiện xong , mùa đông này nữ chính không thể xuyên tới cơ thể Ôn Noãn , A Nghiên có thể yên tâm ở nhà , bị mắng chửi như cơm bữa đã quá quen thuộc rồi , thanh danh A Nghiên cũng chẳng lo lắng gì , thời đại này lấy chồng thằng nào cũng như thằng nào thôi đều chẳng ra gì . Cảm thấy không ổn A Nghiên sẽ bỏ đi , giả vờ làm quả phụ , lúc đó A Nghiên cũng lớn rồi cóc sợ , nếu lấy chồng sống khổ quá mức thì bỏ đi làm quả phụ dù khổ cũng đỡ hơn .

Ôn Noãn nhiều lần đứng ở trước cửa nhà A Nghiên toan muốn gọi A Nghiên ra ngoài nói chuyện , nhưng từ lần bị Lưu Thị hắt nước rửa rau vào ống quần xong thì không dám tới nữa , chỉ buồn bã ngóng chờ .

Ôn Noãn rốt cuộc có người mai mối , ngày ấy Ôn Noãn khóc suốt lại tới trước cửa nhà A Nghiên , Lâm Thị đứng kéo Ôn Noãn về Ôn Noãn nhất quyết không chịu , A Nghiên nghe tiếng Ôn Noãn khóc gọi ở ngoài cửa không dám ra ngoài , không đành lòng , thật quá ư đau lòng . Sau đó Lưu Thị đứng trước cửa chửi bới lời lẽ khó nghe , đuổi hai mẹ con đi rốt cuộc mọi thứ mới yên tĩnh lại .

Bẵng đi một thời gian , ngày ấy A Nghiên đang ở trong phòng nhỏ , trời lúc ấy mưa rất lớn , A Nghiên bỗng nghe có tiếng người gọi mình trong mưa , những tưởng bản thân nghe nhầm nhưng không , thật sự có người gọi tên Nhị nha , Nhị nha . Là tiếng của Ôn Noãn .

Trời mưa rất lớn , Ôn Noãn mặc áo mưa bằng xơ dừa , dù vậy nước vẫn ngấm vào người Ôn Noãn , A Nghiên theo tiếng gọi của Ôn Noãn trèo tường ra , A Nghiên cả người ướt đẫm cũng mặc kệ , Ôn Noãn kéo tay A Nghiên tới miếu thờ đầu thôn trú , thời gian này trời lại mưa ở đó chắc chắn không có ai . Ôn Noãn lấy khăn tay lau mặt cho A Nghiên , lau được một nửa thì khăn ướt nhẹp càng lau càng ướt . Ôn Noãn khóc nức nở ôm chặt A Nghiên vào lòng '' Ta chẳng muốn lấy chồng , ta chỉ muốn ở với A Nghiên ''.

'' Ngươi ngốc à , ai mà không phải lấy chồng ? Ngươi không lấy chồng cha nương ngươi sẽ không đồng ý đâu '' A Nghiên khẽ vuốt ve hai má Ôn Noãn . Ôn Noãn đưa bàn tay ấy lên miệng hôn nhẹ , ánh mắt đau thương cười nhìn A Nghiên '' Hay A Nghiên cùng ta đi tới một nơi nào đó nhé ''

'' Ngươi biết rõ điều này là không thể mà , ngươi thật gan lớn , nơi đây ai sẽ cho phép hai chúng ta ung dung tự tại khi không có người nương tựa , họ sẽ ăn thịt chúng ta không nhả xương '' A Nghiên cười khẽ búng mũi Ôn Noãn . Ôn Noãn cúi gầm mặt xuống , hai tay nắm lấy hai tay A Nghiên miết nhẹ từng đầu ngón tay .

'' Có đôi lúc thấy ngươi giống như người lớn vậy '' Ôn Noãn nói .

'' Phải rồi , nếu ta không lớn làm sao có thể bảo vệ ngươi nhiều lần như vậy '' A Nghiên trêu đùa .

'' Sau này ta lấy chồng , ngươi cũng lấy chồng , ta sợ lắm , ta sẽ mất đi ngươi '' Ôn Noãn lại nói .

'' Đừng suy nghĩ những điều không thực tế , gia đình ngươi khá giả , cha nương ngươi thương ngươi như vậy chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một gia đình tốt để sống tiếp quãng đời còn lại , đừng vì một chút này đó mà đánh mất tương lai tươi đẹp ấy . Ta lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi , nếu muốn ta có thể không lấy chồng ở cạnh ngươi , đừng suy nghĩ như vậy ta sẽ đau lòng '' A Nghiên trìu mến cười nhìn Ôn Noãn .

''  Hức ... Ngươi vừa nói ta đi lấy chồng , sau lại nói ngươi không lấy , ngươi thật bất công '' Ôn Noãn nghẹn ngào khóc không thành tiếng .

Nhưng cũng không phản bác việc đó , có lẽ đây là cách duy nhất để Ôn Noãn cô vừa có được sự chấp thuận từ gia đình lại vừa có được A Nghiên .

Ôn Noãn cảm thấy bản thân thật ích kỷ .

Vừa muốn mình an ấm có gia đình , lại vừa muốn có sự ấm áp từ A Nghiên , bỏ mặc việc A Nghiên sẽ chịu uất ức thiệt thòi . Nhưng nếu không là như vậy , Ôn Noãn cảm thấy cô sẽ chết mất , vừa nghĩ tới điều đó đã đau lòng đến khó thở .

Cái tuổi dở dở ương ương là vậy đấy , hai cô gái quá nhỏ tuổi , quá ít trải qua sinh hoạt ma sát cứ nghĩ tình cảm là trên hết , thật ngây thơ thật đáng thương . Nhưng có lẽ giờ phút này họ thật sự là những người hạnh phúc nhất trên thế giới , ít nhất họ cảm thấy như vậy , con người có đôi khi vì vài giây phút hạnh phúc này mà đánh cược cả quá khứ và tương lai , thật nực cười phải không ?

Nhưng thực tế lúc nào cũng như một con dao nhỏ , luôn luôn rình rập để cắm lút cán dao vào tim bạn , A Nghiên sau ngày hôm ấy bò tường trở về thì sốt cao , Ôn Noãn lo lắng không thôi nhưng không thể tiếp cận kề bên chăm sóc . Lo lắng quá độ lại cũng dầm mưa cùng A Nghiên nên Ôn Noãn đổ bệnh nặng , A Nghiên vừa khỏi bệnh cũng là lúc Ôn Noãn hấp hối rồi . Đây là cơ hội của tử thần , hắn sẽ không bỏ qua ...

Đã không còn kẻ cản trở là A Nghiên , mọi việc diễn ra thật nhanh chóng.

Cốt truyện vẫn hoạt động thập phần bình tĩnh

Những gì họ làm chỉ là công dã tràng 

Ngày hôm ấy tử thần mang Ôn Noãn đi , trước khi chết Ôn Noãn ánh mắt tràn ngập tiếc nuối nhìn ra cửa , Ôn Noãn cầu xin Lâm Thị muốn gặp A Nghiên , Lâm Thị khóc lóc đánh tiếng với gia đình Lưu Thị , dùng dằng mãi cuối cùng thấy Lâm Thị khóc quá thảm thương , gần như ngã trước cửa nhà , Lưu Thị và Hạ Thạch Đầu đóng cửa ở trong vẫn nghe vọng vào nhà tiếng khóc nức nở cầu xin , A Nghiên cũng gào khóc bò tường đi ra nhưng bị Hạ Thạch Đầu nắm tóc kéo xuống mấy lần .

Tới khi A Nghiên tới bên Ôn Noãn thì Ôn Noãn đã đi rồi , Ôn Noãn chết không nhắm mắt ...

A Nghiên cảm thấy trái tim như bị người cào nát , lấy ra , rồi bóp mạnh , bóp từng phát cứ thình thịch bên tai , ứa máu .

A Nghiên lặng lẽ vuốt mắt cho Ôn Noãn , mắt Ôn Noãn đóng lại , A Nghiên ôm lấy Ôn Noãn vào lòng khe khẽ nói thì thầm bên tai cô nhiều điều , về tương lai họ mơ ước nhưng chưa thực hiện được .

Một lúc sau bỗng Ôn Noãn từ từ thở lại , nhịp thở nhẹ như không có , A Nghiên vẫn luôn ôm lấy Ôn Noãn kịp thời phát hiện điều này .

A Nghiên tâm như tro tàn , cầm lấy chiếc kéo ở trên rổ may vá kim chỉ .

Lâm Thị cùng Lưu Thị hỏi sao A Nghiên cầm kéo làm gì , A Nghiên cười cười nói lúc sinh thời Ôn Noãn luôn muốn có một người bạn kết tóc tri kỷ . Nghe người biết chữ nói vậy nên Ôn Noãn muốn kết tóc với A Nghiên . Hai phụ thân gật gù cái hiểu cái không cũng không can ngăn gì ...

A Nghiên cầu xin hai người ra khỏi phòng để A Nghiên cùng Ôn Noãn có thể tâm sự cùng nhau lần cuối . Lâm Thị thì không vấn đề gì , trước khi Ôn Noãn chết luôn cầu xin đòi gặp A Nghiên , Lưu Thị thì cảm thấy hơi phản cảm nhưng thấy ánh mắt cầu xin quá tội nghiệp , cùng lời hứa sau này sẽ càng nghe lời nên buông lỏng không cố gắng ở lại , xoay người liền đi ra ngoài .

Không gian còn lại cho A Nghiên và Ôn Noãn ...

Vài phút sau Ôn Noãn từ từ thở mạnh lại , nhịp thở thật mạnh mẽ tràn đầy sức sống như chưa từng bị bệnh , như cơn sốt chỉ là một giấc mơ .

Ôn Noãn choàng tỉnh lại từ trong vòng tay A Nghiên .

Ánh mắt Ôn Noãn xa lạ nhìn A Nghiên .

A Nghiên tuyệt vọng cảm thấy bản thân thật mơ ước viển vông , đã biết rằng Ôn Noãn nếu đã chết là chết , sao còn tơ tưởng kì tích sẽ xảy ra ...

Ôn Noãn thở hổn hển chăm chú nhìn A Nghiên , vừa định mở miệng hỏi '' Ngươi là ai , vì sao ở trong phòng ta '' . Theo nội dung cốt truyện hệ thống đưa , nữ chính xuyên trực tiếp từ phòng ả tới thế giới này .

Thì A Nghiên đã khẽ trìu mến lên tiếng '' Ngươi không phải cô ấy , ánh mắt của ngươi không giống cô ấy , tạm biệt '' Nói rồi A Nghiên dùng kéo thọc thật mạnh vào trái tim Ôn Noãn , tay kia bịt chặt miệng Ôn Noãn . Là một nhát đâm cực mạnh dùng hết sức không hề lưu tình . Ôn Noãn vừa tỉnh dậy cơ thể cực kì yếu ớt không thể phản kháng lại , ánh mắt trừng to , cổ họng hơi ra tiếng nức nở nức nở nhỏ nhẹ như mèo kêu . A Nghiên khẽ dùng sức vặn xoáy cái kéo theo chiều kim đồng hồ , có vẻ quá sức nên gân xanh trên trán nổi gồ lên . Hai tay Ôn Noãn cố gắng dùng sức cào rách mặt A Nghiên , rách cả cánh tay , cả cổ , máu theo vết thương dính đầy người A Nghiên , móng tay Ôn Noãn dính đầy da nát nhỏ . Cuối cùng cánh tay dần dần đuối sức , ánh mắt Ôn Noãn cứ trợn to kinh hoàng , sau đó ánh sáng dần tắt trong đôi mắt ấy.

A Nghiên khẽ buông lực tay từ từ , cảm nhận hơi thở dần dần trôi đi từ Ôn Noãn '' Ngủ đi , nhắm mắt vào , trả lại thân thể cho cô ấy , trả lại cho cố ấy , ngươi không xứng ...''

A Nghiên khẽ thì thào vào tai Ôn Noãn , sau đó vuốt mắt cho Ôn Noãn , dù vuốt mãi cũng không làm Ôn Noãn nhắm mắt lại được .

Cuối cùng cứ ôm Ôn Noãn , hừ hừ bên tai Ôn Noãn giai điệu bài hát an lành nhất mà A Nghiên từng nghe ...

Có lẽ tình cảm A Nghiên dành cho Ôn Noãn không phải tình yêu , nhưng nó cũng gần giống vậy , là tình thân . Dù biết điều đó là không công bằng , Ôn Noãn nếu biết sẽ không vui nhưng thì sao ? A Nghiên vốn dĩ sẽ không chơi bách hợp , đồng ý suy tính không lấy chồng ở bên Ôn Noãn cũng chỉ vì thời đại này như vậy là thích hợp nhất với bản tính cô . A Nghiên cũng không đau lòng tới mức muốn đi tìm cái chết , chỉ là rất đau lòng , đau lòng một cách bình thường , đau tới tê tâm phế liệt sau đó lại thôi , lại sẽ chẳng có gì xảy ra cả , sẽ không ai chết vì ai , sẽ không ai sống thiếu ai mà không thể tiếp tục sống được .

A Nghiên là một người ở thế giới hiện đại , A Nghiên được dạy dỗ như thế .

A Nghiên cứ mặc kệ cơ thể đầy máu và vết thương , trong lòng ôm Ôn Noãn , đu đưa thân thể theo điệu nhạc ư ử phát ra trọng miệng . 

Lẳng lặng chờ hai vị phụ nhân vào phòng tuyên án ...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net