Ở giới giải trí yêu qua mạng (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Con Nai Vàng: Phân tích nhân vật Thiên Y định để dành thế giới sau, nhưng nhiều người không hiểu chương này nên viết lại, đi sâu hơn chút, vẫn có người không hiểu thì viết lại tiếp. Mãi yêu :3

————- 

Hệ Thống không ngừng suy nghĩ.

Nghiêm túc thì, hiện giờ ký chủ có thể làm bất kì điều gì.

Nó đã tiến hành mạt sát, trên lý thuyết, ký chủ đã chết.

Hiệp ước ban đầu giữa hai bên đã bị huỷ bỏ, và giờ thì nó bị giam cầm trong một không gian khác.

Bị cắt đứt liên lạc.

Ký chủ hiện tại hoàn toàn khác lạ, hồ sơ mơ hồ, hành vi khó đoán.

Quan trọng là, có lẽ, ký chủ không chỉ lừa nó một lần.

Hệ Thống thừa nhận, nó không hiểu ký chủ.

Từ trước tới giờ, tất cả ký chủ của nó đều luôn thành thật. Ý nó là, tại sao không? Nó là Hệ Thống siêu cấp vô địch vũ trụ!

Chống lại nó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì.

"Vì sao ký chủ lại làm thế?" Hệ Thống quyết định hỏi thẳng "Ký chủ muốn đem ta nộp cho Mảnh Vỡ?"

Nếu làm thế, Mảnh Vỡ cũng sẽ xử ký chủ.

Hệ Thống chưa bao giờ nghi ngờ trí thông minh của Thiên Y, ký chủ hẳn là sẽ không làm vậy.

[Vì ta không thể kết thúc ngươi trong một lần.]

Hệ Thống: ...Hả?

[Vì ngươi là một Hệ Thống cấp cao, cho nên đương nhiên là ngươi mạnh. Ngươi vẫn luôn tự tin rằng bản thân không thể bị xử lý...] Thiên Y hướng nó cười thân thiện [...trong thời gian ngắn.]

Là... ý gì?

Hệ Thống giãy dụa đứng lên từ trong đám mây, nhưng chân tay nó giống như đang bị ghìm chặt bởi lớp bông mềm mại kia, mặc cho nó vùng vẫy thế nào, nó cũng không thể làm gì được.

Ký chủ hẳn đã mượn sức mạnh của Mảnh Vỡ để xâm nhập vào không gian của nó. Nó đã không hề nhận ra, khí tức trên người ký chủ vẫn luôn sạch sẽ.

Lần gần nhất nó cảm nhận được tử khí trên người ký chủ... là khi mới đến thế giới này? Không, hình như là thế giới trước...hay là trước nữa?

Nhưng so với Tô Lam của thế giới trước, độ ma hoá của ký chủ hẳn còn cao hơn cô ta gấp nhiều lần, vậy ký chủ bằng cách nào mà có thể khống chế bản thân không biến đổi đến một lần trong khoảng thời gian đó chứ?

Thiên Y hứng thú nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Hệ Thống, cô tràn đầy bao dung mà trấn an nó [Đừng hoảng loạn, hoảng loạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến khả năng phân tích của ngươi. Hay ta kể chuyện cho ngươi nghe nha?]

"Ký chủ đừng đùa nữa." Hệ Thống ngừng giãy dụa, nó nằm ườn ra, bộ dáng sống chết mặc bay "Ký chủ sẽ không bao giờ có được tình cảm của ta đâu. Tấm thân này, ký chủ cứ lấy đi."

Thiên Y: ...Đây hẳn là tác dụng phụ của các loại tiểu thuyết tình yêu cấm luyến loài người x hệ thống.

[...Hai chúng ta làm không nổi tiểu thuyết tình yêu cấm luyến đâu.]

Thiên Y đỡ trán.

"Vậy chuyển thành phim chính kịch vậy." Hệ Thống ngồi dậy, "mặt" nó nghiêm túc "Từ khi nào?"

Thiên Y cười đến ôn hoà, nhưng chính nụ cười này lại khiến những vết rạn bên phải mặt cô càng trông quái dị.

[Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau.]

Giọng nói của Thiên Y mềm mại như bông, nhưng đối với Hệ Thống, nó chẳng khác nào một chiếc búa tạ ngàn cân.

"Ngay... từ đầu ư?"

[Ừm, ngay từ đầu.]

Thiên Y nhẹ nhàng thả xuống một câu khẳng định.

[Sự xuất hiện của ta ngay từ đầu đã toàn là lỗ hổng. Ngươi đuổi theo Mảnh Vỡ là mục tiêu của ngươi, vô tình làm chết một người, người ta "vô tình" còn là một nhân loại siêu cấp phù hợp để trở thành du hành giả, ngươi nói 2 câu cô ta liền đồng ý theo ngươi xông pha giang hồ luôn? Ngươi là nhân vật chính chắc? Ngã núi liền nhặt được bí tịch hay gì vậy?]

Thiên Y không nhịn được cười phá lên, cười nhiều đến mức trong mắt cô toàn là nước mắt.

[Còn chưa hết đâu, nhân loại ngươi nhặt được một buổi tập huấn cũng không có, thế mà thông minh sáng láng, nghe một hiểu mười, ngươi chỉ nói không thể động nam nữ chính, vậy mà cô ta không những hiểu luật của mấy thế giới đó, còn biết luôn là nam nữ chính tuyệt sẽ không chết?]

Hệ Thống: ...Không thể phản bác.

[Hơn nữa, cô ta đối ngươi hết lòng tận tâm, chỉ cần là nhiệm vụ ngươi giao, khó đến đâu cũng nhất định sẽ dốc sức hoàn thành, cái gì cũng không đòi hỏi, Hệ Thống trong sách nào là pháp bảo nào là tiên đơn liệu dược, tăng điểm thuộc tính, cô ta hai bàn tay trắng làm nên cơ đồ, tiết kiệm cho ngươi một đống lớn điểm thưởng, ngươi nói xem, trên đời thật sự có loại người ngu như vậy à? Chỉ vì được về nhà, được một cái điều ước?]

Thiên Y từng điểm từng điểm chỉ ra bất hợp lý, Hệ Thống mặt càng lúc càng điệu thấp, Thiên Y nói xong thì mặt nó cũng chôn vào trong đám mây luôn rồi.

"Vậy ngay từ đầu ký chủ đã là một Vỏ Bọc rồi sao? Khí tức Mảnh Vỡ đó chỉ là miếng mồi nhử ta đến?"

[Không sai.] Thiên Y sờ sờ những vết rạn chằng chịt bên mặt phải, nhẹ nhàng đến mức giống như đang vuốt ve [Muốn câu cá lớn thì cần mồi ngon, bất chấp việc Thế Giới Phép Tắc cùng những tồn tại như ngươi có thể nhận ra một kẻ như ta, chỉ cần ta thành công trói buộc một Hệ Thống, "Luật" của thế giới đó sẽ không còn có thể áp dụng lên ta được nữa.]

Hệ Thống mím môi, nó nhìn người trước mắt như thể một kẻ hoàn toàn xa lạ "Hà tất... phải đi xa đến mức này?"

[Không thì ngồi chờ chết chắc?] Thiên Y nhìn Hệ Thống như thể nhìn một kẻ thiểu năng [Mảnh Vỡ là tồn tại đi ngược lại luật lệ, ta lại là một Vỏ Bọc, nó sống ta sống, ta chết nó sống, cái mối quan hệ cộng sinh không công bằng này khiến ta phát điên lên được.]

Thiên Y kề mặt mình gần sát Hệ Thống, đôi mắt như hố đen nhìn thẳng vào nó, trong lời nói còn có chút nghiến răng nghiến lợi [Vì thế ta tự bảo với mình, chi bằng tự mở một con đường, thế gian rộng lớn như vậy, nhất định có cách để ta kéo dài hơi tàn này. Ta sống đến giờ phút này đã là kỳ tích, nhưng vẫn chưa đủ, ta còn muốn hơn, nhiều đến mức những thứ nhảm nhí thế này sẽ không bao giờ có thể kéo chân ta xuống được nữa.]

Phẫn nộ, thù ghét, tuyệt vọng, tham lam, thèm khát.

Các loại dục vọng điên cuồng cuồn cuộn trong mắt Thiên Y giống như sóng biển tuôn trào, như một quả bom vốn đang yên tĩnh đột nhiên bùng nổ, Hệ Thống rùng mình, khuôn mặt của người trước mặt vặn vẹo đến mức gần như biến dạng. 

Một con quỷ. 

Nó đáng lẽ nên nhận ra mới phải.

Cái dáng vẻ tuỳ ý vô lại, cái tính cách ôn hoà nó gặp từ đầu đến giờ đều là giả dối.

Chỉ có một cách duy nhất để chống lại sự hắc hoá của Mảnh Vỡ, đó là tâm không tạp niệm, vô dục vô cầu, Mảnh Vỡ tự nhiên không có không gian phát huy, sẽ tự tiêu biến. 

Hôm nay, Hệ Thống cuối cùng cũng nhận ra cách thứ hai.

Dục vọng vô cùng cực.

Nếu tham vọng của ngươi quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả Mảnh Vỡ cũng không có khả năng đáp lại, thì thậm chí là Mảnh Vỡ, cũng không có cách nào ngoài thần phục.

Cô ta, dựa vào ý chí mạnh mẽ cùng dục vọng điên cuồng của chính mình, phá vỡ mọi loại quy tắc cùng giới hạn, biến Mảnh Vỡ thành chính mình.

Cô ta là hiện thân của dục vọng.

Chát!

Tiếng vang chát chúa khiến Hệ Thống giật mình, nó nhìn nửa khuôn mặt sưng đỏ rướm máu của Thiên Y, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cô ta đột nhiên tự tát mình?

Cái tát mạnh đến mức khiến mặt Thiên Y lệch hẳn về một bên, cô ta như thường quay mặt lại, mỉm cười ôn hoà, tròng mắt đen kia lại không còn tí cảm xúc gì.

[Xin lỗi, ta hơi mất kiểm soát, có làm ngươi sợ không?]

Có, sợ vcđ.

[Tóm lại thì...]

Thiên Y lại nói chuyện bằng cái giọng điệu cũ, như thể người trông cực kì đáng sợ vừa nãy không phải cô ta vậy.

[Một vị hiền triết đã bảo rồi, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn xxx, có người đối ngươi tận tâm, nhất định là vì người ta muốn gì đó từ ngươi.]

Thiên Y tiến về phía Hệ Thống, cô hướng nó vươn ra một bàn tay.

[Ta tốn gần mười năm bẻ khoá ngươi, vốn là muốn đem ngươi nuốt vào bụng, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Hệ Thống, ngươi có đồng ý ký hiệp ước Phục Tùng với ta hay không?]

Hệ Thống ngẩng đầu nhìn Thiên Y.

Nó cũng tính đến chuyện bị ăn rồi, ai bảo nó làm thống bất cẩn như vậy, nhưng hiệp ước Phục Tùng là cái quái gì?

Là nó trở thành Hệ Thống tuỳ thân của ký chủ, hỗ trợ ký chủ trên con đường phá huỷ thế giới á?

"Nhưng ký chủ là Vỏ Bọc, ta không thể... giúp ký chủ phá huỷ thế giới đâu."

Nó chần chừ nói, mặc dù trông không giống nhưng ký chủ đã ma hoá rồi, trong đầu ký chủ sẽ chỉ tràn ngập giết chóc.

[Nói với ngươi nhiều thế rồi, ngươi chẳng lẽ vẫn đánh đồng ta với cái bọn hắc hoá tầm thường đó chắc, ta nhìn thế này thôi, nhưng yêu hoà bình ghét chiến tranh lắm.]

Thiên Y ngồi xổm trước mặt Hệ Thống, tầm mắt hai người giao nhau [Ta có thể là kẻ xấu, nhưng ta cũng là kẻ xấu có nguyên tắc. Ta vẫn có linh hồn của con người, chỉ cần phần người này còn tồn tại, thì ta sẽ cố hết sức để không ảnh hưởng đến đồng loại. Ta có thể giúp ngươi ăn hết đám Mảnh Vỡ, ngươi có thể giúp ta tìm nhiều Mảnh Vỡ hơn, một mối quan hệ lợi ích hoàn mỹ.]

Hệ Thống thấy... cũng có lý.

Phi, ký chủ vốn là một kẻ xảo quyệt, nhỡ cô lại lừa nó thì làm sao?

[Ta không lừa ngươi đâu.] Thiên Y như thể nghe được tiếng lòng của Hệ Thống [Bài của ta đều lật hết rồi, dáng vẻ chân chính của ta cũng để ngươi xem, ta còn gì để giấu ngươi đây? Này, người lúc nào cũng có thể ăn ngươi là ta đấy.]

"Sao lại... là ta?"

Hệ Thống ngốc ngốc hỏi.

Nó mạnh như vậy, ăn nó vào tăng được bao nhiêu là công lực.

[Vì ngươi... ngốc?] Thiên Y gãi cằm [Ít nhất thì ta cũng quen biết ngươi lâu rồi, não ngươi không tồn tại như cơ thể ngươi vậy, khá dễ dùng.]

Cô nhéo nhéo gương mặt phồng lên vì giận của Hệ Thống, vô tâm vô phế nói [Quan trọng là, ta thật sự có hội chứng Vọng Tưởng Bị Hại. Ta có thói quen phân tích tất cả những kẻ tiếp cận ta, suy xét động cơ của chúng, sau đó ảo tưởng một ngày từng người trong số chúng đến giết ta.]

Hệ Thống giật thót, nó hình như... mới giết ký chủ gần đây thì phải...

"Nghe... nguy hiểm nhỉ..."

[Ừm.] Thiên Y gật đầu [Vì Mảnh Vỡ muốn ta giết hết tất cả những kẻ tiếp cận ta.]

Thiên Y nói những lời này nhẹ bẫng, nhưng thậm chí Hệ Thống cũng không dám nghĩ ký chủ đã chịu đựng ý niệm giết chóc điên cuồng này nhiều đến mức nào nữa.

Bằng cách nào đó, nó tin lời hứa của ký chủ là thật.

Oan khí trên người không thể tẩy trắng, nếu ký chủ giết chóc rất nhiều, nó có thể nhìn ra ngay lập tức. 

Nhưng kì lạ là, vòng khí này so với tử khí ký chủ toả ra lại nhỏ bé đến đáng thương.

Càng kì quái hơn, trên người ký chủ lại có các vòng khí tốt đẹp màu trắng  xen lẫn, khiến cho tổng thể màu sắc vốn nên là màu đen thì lại là một màu xám đục?

Gì đây, ký chủ phóng hạ đồ đao, rửa tay chậu vàng, quy ẩn giang hồ à?

[Cho nên... nếu như có một ngày ta thật sự không thể kìm chế được, là Hệ Thống tuỳ thân của ta, ngươi sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Đến lúc đó, chỉ ngươi mới có thể giết được ta.]

Lời nói của Thiên Y đột nhiên cắt ngang ý nghĩ của Hệ Thống.

Cô lại một lần nữa vươn tay với nó.

Hệ Thống ngước nhìn Thiên Y, cảm thấy trong tâm nó có chút nhộn nhạo.

Một chút thôi nhưng... nó muốn người này sống.

[Xác nhận đối tượng.... Khế ước thành lập.... Thành công.]

——————

Con nai vàng: Unlock thân phận thực sự của nữ chủ, vì một toàn văn logic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net