Ở giới giải trí yêu qua mạng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Y quyết định bỏ qua cái bức thư đoản hậu này, đi lấy kho báu trước.

Không biết kho báu là gì nhỉ? 

Bí tịch có thể xưng bá võ lâm? Thần kiếm giá trị vũ lực max?

Nếu đã là nhiệm vụ ẩn, kho báu nhất định không thể quá xoàng xĩnh được.

NPC Chuột Nhỏ truyền tống cô tới một bí cảnh, Thiên Y nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một hang động.

Chuột nhỏ [Thường]: Ta chỉ có thể đưa nữ hiệp đến đây, chúc nữ hiệp thành công đạt được kho báu.

Chuột nhỏ biến mất.

Thiên Y nhìn hang động không thấy đường ra, xem ra ngoại trừ đi đến cuối cùng thì đơn giản là nhân vật của cô sẽ mắc kẹt ở đây.

Cô điều khiển nhân vật đi sâu vào trong hang động, thực vật bên trong rất phát triển, nhân vật của Thiên Y thế mà có thể sử dụng kỹ năng <Thu hoạch>.

<Bạn đã thu hoạch (Cỏ dại)>

<Bạn đã thu hoạch (Nấm độc)>

<Bạn đã thu hoạch (Hoa đêm)>

Thiên Y nhận ra mỗi khi thu hoạch có thể nhận kinh nghiệm, mặc dù ít hơn giết chuột một chút, nhưng so với việc phải điều khiển đánh đấm thì công việc này quả thật quá nhàn nhã, cô rốt cuộc cũng ngộ ra hướng phát triển của chức nghiệp này.

Thiết lập nhân vật của cô sau khi có chức nghiệp này vô cùng yếu, HP, MP siêu thấp, lượng kỹ năng cũng ít đến đáng thương, duy chỉ có thể lực là đặc biệt nhiều, bằng không cô giết đến con chuột thứ 100 là đã hết hơi rồi.

Thiên Y quyết định trở thành một người chơi Phật hệ, làm bạn với hoa cỏ, không động sát tâm.

Một con nhện đột nhiên nhảy ra.

<Bạn đã tiêu diệt (Nhện độc)>

Thiên Y: ...Ta trượt tay, các ngươi phải tin ta.

Một cái cây ăn thịt người há miệng đớp lấy cô từ sau lưng.

<Bạn đã tiêu diệt (Cây ăn thịt)>

Thiên Y: ...Giết cây cỏ cũng không tính là sát sinh.

Hệ Thống: ...Ký chủ im đi.

Thiên Y một đường đi thẳng đến cuối hang động, cô nhìn xung quanh, kho báu đâu?

Ngoại trừ một đống xích sắt bọc quanh một bức tường thì căn bản không có gì cả.

Cô bị cái game hố cha này lừa rồi.

[Ký chủ, hình như chỗ xích sắt có chỗ tra ổ khóa kìa.] Hệ Thống tinh ý nói.

Thiên Y dùng chìa khóa con chuột đưa để mở khóa, xích sắt kêu loảng xoảng, hang động nghiêng ngả, bức tường bị khóa đột nhiên di chuyển, bên trong thế nhưng là một căn phòng.

Bên trong phòng có một người.

Người này toàn thân bị bao phủ bởi xích sắt, mái tóc đen dài như thác nước rơi toán loạn, mặc một bộ y phục màu xanh, trong hang động không gió mà tà áo bay bay, nhìn là biết trang phục hiệu ứng đặc biệt.

Thân hình như tượng gỗ, một chút cũng không phản ứng.

Gương mặt người này bị một lá bùa che lại, cũng không biết là nam hay nữ.

Thiên Y điều khiển nhân vật giật lá bùa trên mặt người kia xuống, khuôn mặt phía trước màn hình quả thật khiến cô có chút sững lại.

Mày liễu mắt phượng, mỹ nhan như họa. 

Ngoại trừ Tử Lam, đây có lẽ là người thứ hai có thể khiến cô nhìn nhiều thêm một cái. 

Thiên Y chăm chú nhìn vào khuôn mặt giống như thiên sứ ngủ say của nhân vật kia, tay nâng lên, đánh một dòng vào khung chat.

NPC [Thường]: Vị đại ca này...

Mí mắt của mỹ nam khẽ khàng rung động, đôi mắt như hồ sâu chậm rãi mở ra, tròng mắt xanh biển giống như không có tiêu cự nhìn vào nhân vật của Thiên Y, lại giống như xuyên qua màn hình đối diện với tầm mắt cô.

Nhạc game lập tức thay đổi, tiếng sáo trầm bổng du dương. 

Thiên Y hơi run tay, tốc độ gõ bàn phím chậm lại một chút.

NPC [Thường]: ...cho ta xin cái tỉ lệ xây dựng khuôn mặt được không, tiện thể cho xin cái địa chỉ mua bộ đồ hiệu ứng đặc biệt với.

Mỹ nam không trả lời.

5 giây.

10 giây.

NPC [Thường]: Cùng là người yêu cái đẹp, anh đừng có hẹp hòi như thế chứ  *Phồng má.ipg*

NPC [Thường]: Vậy coi như tôi mua thông tin của anh đi, anh xem tôi ở đây có 999 miếng thịt chuột...

 Thiên Y nhìn mỹ nam vẫn không thèm trả lời, hứng thú với bộ đồ và thiết lập khuôn mặt cũng vơi hơn quá nửa. 

??? [Thường]: Ngươi là ai?

Khung chat chậm rì rì hiện lên mấy chữ.

NPC [Thường]: Vậy ngươi là ai?

??? [Thường]: Ta là ai?

NPC [Thường]: Ai mà biết?

Kiểu nói chuyện ngu ngục này... Npc?

Thiên Y ngay lập tức nhìn xung quanh, may quá, không ai thấy cô vừa mới kì kèo với một Npc. 

Hình tượng của cô vẫn còn. 

Mà lũ nhà phát hành này cũng lạ, thay vì bỏ tiền để cải thiện cái cơ chế chơi game rách nát này thì đầu tư hết vào hình ảnh NPC à?

Lại một game treo đầu dê bán thịt chó, hướng dẫn thì tùy tiện, nhiệm vụ thì nửa vời, chỉ được cái hình ảnh đẹp mắt với cơ cấu game đa dạng để lừa người chơi.

Điểm cộng lớn nhất có lẽ là không cho phép nạp tiền, người chơi của đảng cày cuốc thích điều này, chẳng trách sao lại đông như vậy.

Cùng là đồng nghiệp, Thiên Y không thể không cho nhà phát hành một dislike.

??? [Thường]: Cứu ta ra.

Thiên Y còn đang suy nghĩ, khung chat lại hiện lên một dòng đối thoại.

NPC [Thường]: Bằng cách nào?

??? [Thường]: Tháo xích sắt trên người ta xuống.

Thiên Y điều khiển nhân vật đi một vòng, nhìn thấy ổ khóa trên xích sắt kia, không khác gì mấy với ổ khóa trên cục đá ngoài hang động.

NPC [Thường]: Ngươi đưa kho báu trước, ta cứu ngươi ra.

??? [Thường]: Kho báu gì?

NPC [Thường]: Một con chuột nói cho ta chỗ này có kho báu, tiền trao cháo múc, đưa vị trí kho báu đây rồi chúng ta nói chuyện.

Thiên Y chờ rất lâu cũng không thấy <???> trả lời, thôi xong, cô thật sự bị lừa rồi.

Cô đi vòng quanh căn phòng bí mật mấy lần tìm đường ra, lại lộn lại lên trên phía hang động mà cũng không thấy cánh cửa bí mật nào.

Đừng nói nhà phát hành không thèm thiết kế lối ra luôn nhé?

Ngay từ đầu đáng lẽ không nên tin cái game hố cha này. 

Nhất định rút kinh nghiệm.

??? [Thường]: Cứu ta, ta mang ngươi ra.

Thiên Y mặc kệ hắn, nhìn đồng hồ, đã muộn thế này rồi cơ à?

Như game bình thường thì, cứ ngắt kết nối là sẽ tự động thoát ra khỏi bí cảnh.

Đi ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net