Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Y dựa vào bản đồ cuối cùng tìm được đường ra bí mật phía bên trên căn cứ, chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là bao, bên trong doanh trại ngập tràn xác sống. Toàn bộ dân tị nạn của cả thành phố và một vài vùng lân cận đều tụ tập ở đây, số lượng nhiều đến mức một con ruồi cũng bay không lọt.

Lũ Zombie ngửi được mùi con người, như hổ đói đều lao về phía cô.

"Tử Lam, lên."

Thiên Y an ổn nấp sau lưng Tử Lam, kêu lên.

Hệ Thống: Người ta là chó của cô đấy à?

Tử Lam che chắn cho Thiên Y, hắn bình thản nhìn vào lũ xác sống đang đến gần, một nguồn năng lượng cực đại trào ra, trong khoảnh khắc, cả bầu trời đều nhuốm đỏ một màu máu.
Thiên Y nhìn đống thịt vụn tung tóe vương vãi khắp nơi, tung tăng chạy ra nhặt tinh hạch.

Nhiều quá má ơi!

Hệ Thống câm nín nhìn hai kẻ điên này, quyết định offline, khung cảnh tàn nhẫn quá, nó nhìn không nổi.
Cứ thế, hai người một giết một thu thập, đánh thẳng vào khu chính của căn cứ.

Thiên Y vác trên người ba lô nặng trĩu tinh hạch, mặc trên người quần áo mới thu thập được, miệng nhai đồ ăn, toàn bộ là một dáng vẻ hưởng thụ.

 
Cất công đi vào phó bản ẩn lại nhặt được một con Boss làm thú cưng, chuyến này không lỗ chút nào.

"Đồ ăn."

Tử Lam ôm một chồng đồ ăn từ trong một căn phòng đi ra, hắn thả xuống chiếc bàn trước mặt Thiên Y.

"Anh vất vả rồi, ngồi xuống đây, chúng ta nghỉ một chút đã."

Thiên Y kéo hắn xuống ghế, dúi vào tay hắn một bịch snack.

Tử Lam ôm gói đồ ăn, hắn mờ mịt nhìn Thiên Y.

Sau đó hắn bắt chước cô, lấy ra một miếng bánh, sau đó cho vào trong miệng chậm rãi nhai.

Hương vị của bánh lan tỏa trong miệng, mắt Tử Lam hơi sáng lên, sau đó tốc độ ăn của hắn cũng nhanh hơn.

Thiên Y chống cằm thu hết biểu hiện của hắn vào đáy mắt.

"Bọn chúng không cho anh ăn à?"

Cô vươn tay, lau đi vụn bánh dính trên miệng Tử Lam.

Cái thứ này... chẳng biết gì cả.

Như trẻ con ấy.

"Thỉnh thoảng."

Tử Lam câu được câu không, hắn bây giờ đã hiểu vì sao khi Tô Thanh ăn lại trông vui vẻ như vậy, hắn ăn xong liền cảm thấy cơ thể như được lấp đầy, thoải mái vô cùng.

Thức ăn của hắn ở trong khu thí nghiệm không có giống như vậy.

Bọn họ ban đầu có tiêm cho hắn dung dịch dinh dưỡng, sau đó phát hiện ra không cho ăn hắn cũng chẳng vấn đề gì, cho nên đã rất lâu rồi, hắn gần như quên mất định nghĩa "ăn" này là như thế nào.

"Quái vật, không cần ăn."

Hắn hàm hồ nói.

Xong hắn liền khựng lại, dường như chợt nhớ ra mình vừa nói điều gì không nên nói, hắn sợ hãi len lén nhìn Thiên Y, thấy gương mặt cô vẫn như thường bèn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Có...sợ không?" Tử Lam rụt rè hỏi.

Mọi người đều sợ hắn.

Hắn cũng sợ bọn họ.

Thiên Y như thường bỏ đồ ăn vào trong miệng, hỏi lại "Anh giết được tôi không?"

Tử Lam nghĩ một lúc, hắn lắc đầu.

Thiên Y vứt vỏ bánh qua một bên.

"Vậy tôi có gì phải sợ?"

Cô tháo nắp chai nước đưa qua cho Tử Lam.

"Anh sợ tôi không?"

Tử Lam nhìn dáng vẻ vô hại của Thiên Y, hắn muốn lắc đầu nhưng lại do dự, hắn không biết tại sao người trước mặt không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hắn, trông cô ấy cũng không giống như rất mạnh...

"Con người là một loài thông minh, nên đa số họ thường sợ hãi và tránh xa những người có thể tổn thương mình. Hoặc là những thứ mà bọn họ không thể nắm bắt."

Dã thú có thể làm hại con người, con người cũng có thể làm hại dã thú.

Nếu không thể phân chia lãnh thổ mà sống, vậy thì phải vươn lên trên chuỗi thức ăn, cố gắng trở thành kẻ mạnh hơn.

"Anh không đoán được giới hạn của tôi, tôi cũng không đoán được giới hạn của anh. Tôi rất vui nếu chúng ta có thể chia lãnh thổ, nhưng nếu anh chạm qua cái vạch mà tôi đã kẻ sẵn, tôi sẽ không chần chừ mà nuốt chửng anh."

Thiên Y đứng dậy, cô phủi bụi trên quần áo mình, nhặt kiếm lên, thân kiếm quét lên đống đổ nát, phân chia lớp bụi thành hai nửa, tạo thành một ranh giới giữa cô và Tử Lam.

Tử Lam im lặng nhìn xuống đường kẻ, sau đó hắn nhìn Thiên Y với một vẻ mờ mịt.

"Anh rất mạnh. Anh có thể sống tốt."

Thiên Y quay người định đi, nhưng góc áo của cô đã bị giữ lại.

Tay Tử Lam run rẩy.

"Đừng...đi..."

Thiên Y nhìn Tử Lam nắm lấy tà áo mình, các đốt tay hắn trắng bệch, dường như cô là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, một cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Cô đột nhiên nhớ về một đêm mưa, đất trời xung quanh cô đều quay cuồng, màn đêm như một con quái vật ăn thịt người đang giương nanh chờ đợi, cô rúm ró ngồi trong bóng tối, vừa mệt mỏi vừa sợ hãi.

Sau đó có một người đặt bên cạnh cô một chiếc ô.

Khi một người đã đi đến bờ vực của tuyệt vọng, chỉ cần có bàn tay kéo kẻ đó ra khỏi lằn ranh, thứ cảm xúc dựa dẫm ỷ lại này liền bùng phát, không có cách nào khống chế.

Trở thành chấp niệm.

Thật xui xẻo cho hắn, vì người đem đến ánh sáng cho hắn là cô.

"Tôi không phải là người mà anh có thể dựa vào đâu."

Thiên Y lạnh nhạt nói, gạt bỏ tay Tử Lam khỏi mình, bước đi mà không hề nhìn lại.

Tay Tử Lam buông thõng, hắn đứng bật dậy muốn đuổi theo, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vệt bụi Thiên Y vạch ra lại đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn theo Thiên Y đã đi xa.

Thiên Y đang đi đến kho vũ khí.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, từ sảnh chính đi đến kho vũ khí cũng không xa, băng qua hành lang phía tây là đến nơi. Thiên Y đạp lên đống xác sống chắn đường mà đi qua, đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ ở phía trước.

Còn có người sống?

Thiên Y trước giờ luôn thuộc trường phái một mình một ngựa, không liên quan đến mình thì tuyệt đối không nhúng tay, cho nên cô quyết định làm lơ tiếng súng, tiếp tục hướng tới kho vũ khí.

Ai ngờ cô vừa đến nơi, liền gặp ngay một đám người kéo theo lũ xác sống chạy tới, bọn họ vừa bắn vừa chạy, một người trong số đó nhìn thấy cô bèn hét lên:

"Chạy mau!"

Sau đó cả đám người lao vào bên trong, Thiên Y cũng bị đẩy theo vào kho vũ khí.

Thiên Y: ...Đi không cũng trúng đạn.
Bọn họ vừa vào được bên trong liền nhanh chóng đóng sập cửa, những người khác cũng không rảnh rỗi, vội vàng tìm đồ vật chặn cửa để ngăn lũ Zombie xông vào. Một người nhanh nhẹn lấy ra một quả lựu đạn, nhanh chóng chạy lên lầu 2, không lâu sau liền vang lên tiếng nổ ở phía xa, lũ xác sống đang cào cửa lúc này bị tiếng nổ thu hút, bên ngoài không lâu sau liền trở lên im ắng.

Hành động có kỷ luật lại ăn ý, từ đầu đến cuối không hề có một động tác thừa, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên.

"Phù, tí nữa thì..."

Mọi người trong nhóm thở phào.

"Tiểu Minh, vừa nãy tiếp xúc với lũ xác sống không bị chúng làm bị thương đấy chứ?"

Trương Phù một bên kiểm tra lượng đạn còn lại, một bên hỏi chàng trai nhỏ con nhất trong nhóm.

"Còn tốt, không bị cắn là vẫn còn hi vọng. Anh biết mà, người thường chúng ta chẳng thể kháng virus tốt như dị năng giả được, bị cắn một nhát là tiêu đời ngay."

Tiểu Minh thở ra một hơi, vừa xem xét vết thương ở bả vai vừa trả lời.
"Để em giúp anh băng vết thương."

Trương Huệ thấy Tiểu Minh bị thương vội vàng đi tới, lấy từ trong ba lô ra một bình thuốc sát trùng cùng băng gạc, sau đó bắt đầu sơ cứu vết thương.

"Bên trên an toàn, nhưng bên ngoài lũ xác sống vẫn còn đông lắm, xem ra chúng phải trốn ở đây một thời gian."

A Lực từ tầng trên đi xuống, hắn đã kiểm tra mọi ngóc ngách, xem ra kho vũ khí này được canh gác rất tốt, cho đến tận lúc căn cứ bỏ hoang cũng chưa có người đi vào.

Nhóm người như mọi khi tụ tập lại, đột nhiên phát hiện trong kho vũ khí đột nhiên có nhiều thêm một người.
"A! Là em gái nhỏ lúc nãy!"

Tiểu Minh nhớ ra lúc chạy mình có nhìn thấy một người đang đứng trước kho vũ khí nên lớn tiếng cảnh báo, bây giờ nhìn lại, hóa ra là cô nhóc này.

Cô nhóc khuôn mặt như búp bê, quần áo vô cùng sạch sẽ, trên người đeo một thanh Katana, lại chỉ có một mình, trong hoàn cảnh chết chóc này nhìn có chút quái dị.

"Em gái đừng sợ, bọn chị là người tốt." Trương Huệ nghĩ cô bé đang sợ hãi, mình lại là nữ duy nhất trong nhóm này, đương nhiên là người có trách nhiệm trấn an cô bé.

"Đúng vậy đúng vậy, bọn anh là người tốt. Em gái sao lại ở đây một mình? Bị lạc à? Cha mẹ em đâu? Có ai đi cùng sao?"

Trương Phù quan tâm hỏi.

Cô bé này chắc được bảo vệ rất tốt, gương mặt không nhìn ra vẻ mỏi mệt, ánh mắt còn rất ngây thơ.

Hắn vừa nói xong, đột nhiên cổ tay bị Trương Huệ véo một cái liền kêu đau la oai oái.

"Anh đừng hỏi nhiều như vậy, không thấy cô bé đang sợ à?"

Sau đó cô quay sang em gái kia, cười ngượng ngùng.

"Xin lỗi em, anh ấy lúc nào cũng như vậy, nhưng anh ấy không đáng sợ đâu. Nếu em bị lạc, có thể đi cùng bọn chị, bọn chị sẽ bảo vệ em." Sau đó liền nhanh chóng giới thiệu từng người trong nhóm.

Thiên Y đưa mắt nhìn nhóm người trước mặt, cảm thấy từ đám người này có thể tìm ra chút thông tin.

"Tại sao căn cứ này lại toàn xác sống?"

Tiểu Minh nhìn Thiên Y, hắn thở dài.
"Em gái chắc mới tới nên không biết. Căn cứ này thu thập người sống sót từ sớm lắm, chưa đầy một tuần sau tận thế đã gom đủ người ở mọi vùng lân cận rồi. Chỉ là đột nhiên tuần trước, một lũ quái vật vô cùng kì lạ đột nhiên xuất hiện trong căn cứ, sau đó...liền thành ra thế này."

"Vậy quân đội đâu?"

Cô tiếp tục hỏi.

"Quân đội xử lý không được, sớm đem những người quan trọng trốn chạy rồi." Trương Phù tiếp lời.
"Ngoài những nhân vật quan trọng, còn lại là dị năng giả...Những người bình thường như chúng ta bị bỏ lại...Tương lai cũng xác định rồi... Trước khi bị đào thải, cứ sống được ngày nào hay ngày đấy."

Trương Huệ cười cười, tuy tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng ánh mắt không che giấu được vẻ sợ hãi cùng không cam tâm.

"Đào thải?" Thiên Y nhìn Trương Huệ, người này nhãn quang không tệ, cũng biết người bình thường sớm muộn cũng bị hủy diệt?

"Hừ, lũ xác sống mạnh lên từng ngày, súng bình thường ngày trước chỉ cần một viên là có thể xử lý xong một con, bây giờ một con Zombie cần 2 viên đạn vào đầu mới chết, sớm muộn, mấy viên đạn quèn này cũng chẳng cứu được chúng ta. Tương lai về sau, thiên hạ này có lẽ chỉ còn lại dị năng giả."

Câu hỏi này dường như động chạm đến A Lực, hắn hừ một tiếng bất đắc dĩ.

Bọn họ đều cảm nhận được người như bọn họ sớm muộn sẽ biến thành một trong những cái xác biết đi kia, nhưng bọn họ chỉ là... không muốn chấp nhận số phận như vậy.

Tiếp tục giãy dụa... cho đến khi không thể tiếp tục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net