Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam nắm tay Thiên Y, hắn dịu dàng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô.

"Giết hết nhé."

Thiên Y: ...Tên này thuộc hội Những Người Phản Xã Hội à?

Quả nhiên chỉ có người bao dung như cô mới có thể chứa chấp tên biến thái này.

Cô còn phải cứu vớt thế giới có được không hả!

Thiên Y lắc đầu, sau đó tiến về phía Tô Lam giả đang nhìn cô hận thù, nhặt lên con dao mà cô ta đã đánh rơi, như có như không vờn lên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lam.

"Nếu còn sống, Tô Lam nhất định không muốn cô dùng vẻ mặt này của mình để đi dụ dỗ người khác."

Lời vừa dứt, một nhát dao đã hoa lên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lam giả.

"Không!"

Tô Lam hét lên, cô ta ôm mặt lùi lại, máu nhuộm đỏ bàn tay, nỗi hận bùng cháy trong lòng, cô ta muốn người này phải trả giá, TRẢ GIÁ!!

Thiên Y mặc kệ tử khí vờn quanh người Tô Lam, cô định rạch thêm vài nhát nữa thì một giọng nói đã ngăn cô lại.

"Dừng tay!"

Thiên Y quay đầu, trước mặt cô chính là Tô Mục. Hóa ra ngày đó Tô Mục biến mất là do ông ấy đã đi theo Tô Lam giả đến tận đây.

"Tô Thanh, tại sao con có thể đối xử với chị gái mình như vậy!"

Tô Mục từ trong đám đông lao đến, hơn nửa năm không gặp, ông trông già đi nhiều. Tô Mục đi tới trước mặt Thiên Y, trong mắt lấp lánh ánh nước "Coi như cha xin con được không, mặc dù con không thích chị mình, nhưng con đừng làm như vậy. Nếu con có hận thì hãy hận cha, con giết cha đi, đừng làm thế với chị gái con."

Thiên Y: Ơ hay, ra bây giờ cô thành phản diện rồi à?

Hệ Thống: Chứ còn gì nữa.

Ký chủ bây giờ là Tô Thanh mà.

Tô Mục giữ chặt bàn tay cầm dao của Thiên Y, khuôn mặt khắc khổ giàn dụa nước mắt. Thiên Y lùi tiến không xong, nhân lúc giằng co đột nhiên một ánh chớp lóe đến, cô chỉ kịp kéo Tô Mục sang một bên né tránh.

Một thanh takana dài xuyên qua nơi cô vừa đứng, Thiên Y nhìn lướt qua người cầm kiếm, trông quen nhỉ.

[Lâm Thiên, xuất hiện khi kí chủ đến thành phố B, ký chủ trí nhớ kém quá đấy.] Hệ Thống nói.

Thiên Y còn chưa kịp nhớ ra Lâm Thiên nào, hắn và Tử Lam đã giao chiến.

Đúng khoảnh khắc này, Tô Lam một chưởng phóng tới trên ngực cô, Thiên Y vì tránh để Tô Mục bị dính vào chỉ có thể làm chệch hướng tấn công của Tô Lam, bàn tay hắc hóa của cô ta thành công chụp vào bả vai cô.

Móng tay dài của cô ta đâm xuyên qua da thịt của Thiên Y, sau đó rạch một đường dài xuống tay, lúc bàn tay đó rút ra, bả vai Thiên Y đã là một mảnh máu thịt, mơ hồ còn có thể thấy được xương trắng.

Tô Lam tấn công thành công một lần cũng không tiếp tục lấn tới, cô ta lao đến chỗ Quân Dực, sương mù không biết từ đâu kéo tới, khi tan đi, hai người Quân Dực và Tô Lam đã biến mất.

"Đừng giết hắn." Thiên Y chặn lại Tử Lam đang chuẩn bị kết liễu Lâm Thiên, cô nhớ ra tên này rồi, ngày đó cô cứu hắn nên bây giờ hắn cứu "Tô Lam" trả ơn, mẹ nó, cô cứu mạng tên này tính để dùng sau này mà giờ ân huệ gì đều trả vào Tô Lam giả kia hết.

Đấy là cô ta còn không phải nữ chính mà điểm may mắn đã cao tột độ thế rồi, Thiên Y tự hỏi cô mà đấu với nữ chính giá trị may mắn max thì không biết thế nào nhỉ.

Tử Lam khó chịu dừng tay, hắn đột nhiên nhìn thấy bả vai đầy máu của cô, gương mặt hắn ngay lập tức trắng bệch.

Thiên Y sau đó liền bị Tô Mục và Tử Lam quấn lấy.

Tô Mục: Tất cả là lỗi tại cha, là tại cha nên con mới bị thương. *khóc*

Tử Lam: Em bị thương rồi, em sẽ không chết chứ! *khóc*

Thiên Y mặc dù không quá để tâm đến vết thương, nhưng hai người này khóc lóc bên cạnh đủ để khiến cô tâm phiền ý loạn.

Sau đó may mà Thiên Y được đưa đi sơ cứu, bằng không cô tin rằng mình thật sự sẽ chết vì mất quá nhiều máu.

Hai người này ngoài khóc ra chẳng làm được cái con mẹ gì hết.

Còn về vấn đề căn cứ này, mọi người ở đây chỉ thấy Quân Dực đột nhiên nổi giận với người mới đến, nói rằng tại cô mà những thuộc cấp của hắn bị chết, trong khi cô ngoan ngoãn trốn ở trong khu tập trung từ đầu đến giờ, chẳng làm gì đáng trách cả. Còn Tô Lam thì nói những lời y hệt, sau đó trở tay tấn công cô gái kia cho nên cô phải phản kháng lại, rồi đánh không lại nên thủ lĩnh của căn cứ Quân Dực và Tô Lam liền chạy mất.

Túm cái quần lại, mọi người chỉ có thể đưa đến một cái kết luận: Hai người kia bị điên rồi.

Thiên Y trong phòng sơ cứu nghe mọi người an ủi cô, cũng tỏ vẻ một chút là bị kinh hách tột độ.

Căn cứ đã tổn thất quá nhiều, bây giờ người đứng đầu lại còn chạy mất, nơi này như rắn mất đầu, cũng không biết tương lai sau này sẽ như thế nào.

Thiên Y lúc này bèn bày tỏ cô biết một nơi bọn họ có thể đến, hơn nữa có thể được đãi ngộ tốt hơn ở căn cứ này, sau khi nghe xong mọi người đều vui mừng không thôi, đồng ý mau chóng thu dọn sau đó đi cùng Thiên Y đến căn cứ mới.

Đêm đã xuống, mọi người tràn ngập niềm tin về một tương lai mới, dần chìm vào mộng đẹp.

Tử Lam ngồi bên cạnh Thiên Y, hắn chạm vào cánh tay bị thương của cô, trái tim hắn cảm thấy như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến tê dại.

Hắn thà rằng người bị thương là hắn.

"Đau lắm không?"

"Đau thấy mẹ." Thiên Y thẳng thắn thừa nhận, anh thử bị xiên lòi cả xương xem.

"Về sau đừng làm vậy nữa, em muốn xử lý ai tôi cũng có thế giúp em, nhỡ như tôi không thể bảo vệ em..." Hắn nắm tay đến nổi đầy gân xanh, cơ thể cô ấy yếu ớt như vậy, máu cứ chảy không ngừng, chảy nhiều đến mức tầm mắt hắn cũng dần biến thành màu đỏ...

"Ừ." Thiên Y gật nhẹ đầu, trước kia là cô không dám dùng hắn, bây giờ thì xác định hắn sẽ không phản bội cô, cô liền dám dùng rồi.

"Tất cả... đều nằm trong tính toán của em sao?"

"Ừ." Thiên Y cố gắng nằm xuống giường mà không chạm vào tay trái mình, trừ việc cô bị thương ra thì đúng, cô đã tính cả.

Đưa cho Quân Dực tinh hạch đã bị thay đổi kết cấu để mài dần sức mạnh của hắn, dùng về lâu về dài, trăm hại không lợi.

Để làm được như vậy, cái vỏ bọc là đại gia tinh hạch cô không thể không khoác lên, nhìn qua thì giống như một con nhóc bình thường vì không thể hấp thu tinh hạch nên có thể tùy ý ném đi, nhưng thật ra lại đang âm thầm kéo kẻ thù vào bẫy.

Không tài nào Quân Dực lại không chia sẻ số tinh hạch này cho đồng bọn thân thiết của hắn, cô cũng tiện thể loại bỏ chúng luôn, để chắc ăn, cô luôn lượn qua lượn lại để có cớ đưa tinh hạch cho chúng.

Vốn định dùng chiêu này lâu dài, vài tuần vài tháng để hao mòn sinh lực địch, nhưng ai biết được Tử Lam chớp mắt cái liền xử luôn một tên đàn em đắc lực của Quân Dực trong ngày đầu tiên ở căn cứ, làm kế hoạch của cô cũng phải thay đổi theo cho phù hợp.

Tên dị năng giả trinh sát có lẽ đã hấp thu phải tinh hạch bị sửa đổi của cô, năng lực sụt giảm tột độ nên mới không thấy được thi triều đang tiến đến.

Mặc dù lũ Zombie xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng chúng cũng hợp ý cô lắm, xử sạch đàn em của Quân Dực luôn, bây giờ căn cứ chỉ còn lại những dị năng giả không liên quan đến quân đội, và những người bình thường vốn từ đầu chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.

Phong cách làm việc của Thiên Y trước giờ là không làm những thứ thừa thãi.

Hệ Thống, để có thể đi lên con đường chính đạo mà ngươi mong muốn, bà đây mất hơi nhiều chất xám rồi đấy, yêu cầu tăng điểm thưởng!

Như bình thường là bổn cung đã chém cả cái căn cứ này rồi đấy!

[Vậy để bổn hệ thống tặng cho ngươi một tiếng vỗ tay nhé, ký chủ cố lên.] Hệ Thống lạnh nhạt nói, tạo ra vài tiếng vỗ tay bộp bộp, nhưng trong lòng nó thật ra là, nó bắt đầu sợ rồi đấy.

Chu choa mạ ơi ký chủ đáng sợ quá!

Hành động của ký chủ qua đến thế giới này khiến nó liên tưởng đến một con nhện độc.

Tơ giăng khắp lối, chỉ chờ con mồi vào bẫy.

Hơn nữa nó còn có cảm giác là, ký chủ còn đang mưu tính gì đó, khủng khiếp hơn, đáng sợ hơn nhiều.

Cầu cho thế giới này tai qua nạn khỏi, hệ thống trong lòng thắp ba nén hương.

Huhu, nó muốn về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net