Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Mạt thế năm thứ 2-

Chiến tranh đã nổ ra.

Một quân đoàn mang tên Hi Vọng liên tục tấn công vào các doanh trại quân đội ở các thành phố quanh khu vực, lấy châm ngôn là "Loài người mới, thế giới mới", dùng một loại vũ khí đặc biệt đánh quân đội đến không kịp trở tay, thành công giải cứu một lượng lớn người bình thường bị đối xử như nô lệ.

Quân đoàn Hi Vọng lan truyền sự thật về sự sụp đổ của thế giới, gây nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng những người sống sót, thành công chiêu mộ được một lượng lớn người cùng ý chí, quân đoàn Hi Vọng lấy danh nghĩa quân kháng chiến, liên tiếp tấn công những đại điểm đóng quân ở các khu vực.

-Mạt thế năm thứ 3-

Cứ điểm chính của quân đội ở thủ đô F bắt đầu phản công, sau gần một năm giằng co liền thất bại vì thiếu hụt hỏa lực, quân kháng chiến nhân cơ hội lấn tới, thành công chiếm lấy thủ đô F. Cựu bộ trưởng bộ quốc phòng bị bắn chết, phó chỉ huy của căn cứ F là Quân Dực cùng một người phụ nữ tên là Tô Lam mất tích.

-Mạt thế năm thứ 4-

Quân kháng chiến thành công tiêu diệt tất cả cứ điểm quân đội, kêu gọi những người sống sót, sắp sửa tiến vào một thời đại mới.

-Mạt thế năm thứ 5-

Hi Vọng thừa nhận là một quốc gia độc lập, dân số 37 ngàn người, lấy thành phố D làm thủ đô, áp dụng bộ luật sửa đổi từ quốc gia cũ, ban hành kế hoạch phát triển mười năm. Hi Vọng được nắm quyền bởi một hội đồng gồm 9 người, lần lượt chịu trách nhiệm cho những lĩnh vực khác nhau trong nước.

Hôm nay, hai trong số 9 thành viên hội đồng đã mất tích.

Một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, vị trợ lý sau khi phát hiện liền hớt hải thông báo cho các vị bộ trưởng, chỉ nhận lại vẻ mặt thờ ơ của bọn họ.

"Chắc là đi đánh quái thăng cấp." Một vị lãnh đạm nói.

"Đừng lo, dăm bữa nửa tháng là về ngay thôi." Một vị khác bổ sung.

Trợ lý: ???

---------------

Ở một nơi cách Hi Vọng rất xa, Thiên Y đang theo lời Hệ Thống một lần nữa đi tìm dấu vết của Tô Lam giả.

[Tử khí trên người cô ta nặng nề khủng khiếp, radar của ta kêu đến làm ta phát mệt.]

"Lần này sẽ không để cô ta trốn thoát nữa, ngươi tính xử lý thế nào?"

Thiên Y dẵm lên đống gạch vụn mà đi qua, vô tâm vô phế hỏi.

[Linh hồn cô ta đã cùng mảnh vỡ hòa thành một thể, cô ta bây giờ đã hắc hóa tột độ, ký chủ chỉ cần giết cô ta là xong.]

Mất đi chủ thể hẳn Mảnh Vỡ cũng biến mất nhỉ, vậy thì càng tốt, dù gì nhiệm vụ cũng không cấm việc tiêu hủy phong ấn phẩm.

Thiên Y gật gật đầu, cô đi thêm vài bước rồi đột nhiên dừng lại, sau đó nói với người đang lén lút đi theo sau cô.

"Anh cứ đi theo tôi làm gì chứ?"

Đằng sau vang lên những tiếng sột soạt, bước chân của người kia tiến đến gần Thiên Y, sau đó bàn tay của cô liền bị ai đó nắm lấy.

"Tôi chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi."

Thiên Y thở dài quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh biển của người nọ, lời trách mắng ra đến miệng lại nuốt vào.

"Tử Lam, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi không yêu anh."

"Không sao cả, tôi yêu em là được rồi." Tử Lam vô tội nói, hắn đút tay cô vào túi áo mình, muốn để cho bàn tay lạnh cóng của Thiên Y ấm lên một chút "Tay em lạnh quá."

Thiên Y: ...Mỗi lần chuẩn bị đuổi hắn đi hắn lại dùng chiêu này.

Những lời cô nói rất khó hiểu sao?

Sao hắn không thể theo kịch bản một chút mà né cô xa xa ra nhỉ.

Tử Lam này mặc dù dính lấy cô như keo dán chó, nhưng hắn không bao giờ làm ra hành động gì quá đáng, cùng lắm là ôm ôm một chút, còn lại giống như là quan tâm bình thường đến sinh hoạt hàng ngày của cô, khả năng bảo trì khoảng cách hoàn mỹ đến mức Thiên Y hoàn toàn không có lý do nổi giận với hắn.

Thôi kệ, hắn muốn làm gì thì làm.

Thiên Y cùng Tử Lam đi sâu vào bên trong khu đổ nát, nơi này Hi Vọng chưa động tới nên xung quanh có rất nhiều xác sống lai vãng.

Cô cũng phát hiện ra không ít xác sống có vẻ ngoài giống như bị hút khô, cơ thể chúng giòn đến mức chỉ cần một cú đập là cả cơ thể liền giống như một cái bình mà vỡ ra thành nhiều mảnh.

Đây hẳn là tác phẩm của Tô Lam giả rồi, cô ta chắc cũng chỉ ở đâu đó xung quanh khu vực này thôi.

Cứ tìm như thế này mệt ghê.

Vì thế, Thiên Y vào cửa hàng đặc biệt tìm được một cái loa.

"Em gái yêu, tử địch của em tới rồi nè! Ra đón tiếp đi chứ hả!"

Thiên Y mở loa, hướng lên không trung mà gào thét.

[Ký chủ, không xưng danh thì ai mà biết ký chủ là đứa nào mà ra.]

Hệ Thống không đồng tình nói với cô.

Ừ nhỉ.

Vì thế, Thiên Y bèn tri kỉ sửa lại.

"Tô Thanh, em gái chị có nghe thấy chị nói không! Chị là Tô Lam nè, người đã rạch nát cái mặt đó của em, phá nhà em, đánh em cụp đuôi chạy như chó tới rồi nè! Ra đây trả thù đi chứ!"

[Ký chủ, hơi lố.]

Không nhất thiết phải chi tiết như vậy đâu.

Thiên Y: Nói qua loa cũng không được, chi tiết cũng không xong, ngươi là muốn đánh nhau đúng không?

Hệ Thống: Bổn bảo bảo tổn thương, chẳng phải là muốn góp ý một chút sao!

Ghét ký chủ!

Thiên Y cảm thấy những lời của mình vô cùng hợp lý, cô hét to thêm vài lần, một thứ gì đó đột ngột phóng tới, Thiên Y vừa tránh, chiếc loa trên tay cô đã bị đánh bay đi.

Chiếc loa hết vai.

Thiên Y lùi về đằng sau, nhìn đến vỏ đạn găm vào thành loa, cô mặt không đổi sắc giữ lại bàn tay vì bị phản lực mà run lên của mình, Tử Lam sau khi phản ứng lại cũng phóng tới che trước mặt cô.

"Sao vậy? Cho rằng rúc trong bóng tối như mấy con gián là có thể giết được chị sao?"

"Im miệng!" Giọng nói phẫn nộ từ một góc tòa nhà đổ nát hướng tới, sau đó thân ảnh của Tô Lam giả liền xuất hiện. Cô ta đeo mặt nạ, nhưng từng dòng tử khí lưu chuyển kia đã tố cáo thân phận của chính mình.

Thiên Y cười cười, khích tướng một chút là đã xuất đầu lộ diện rồi?

Dễ dụ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net