Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Y rút ra cọc sắt, cái xác đã mất đi sự sống của Tô Thanh vô lực rơi xuống.

Cô hướng mắt về bên trái, cách đó không xa, Tử Lam cả người đầy máu đang im lặng nhìn cô, vẻ mặt hắn âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

Thiên Y nhìn xuống gương mặt Tô Thanh đã chết, lại sờ sờ gương mặt sẹo của mình, à, muốn trả thù?

Có trả thù hay không cũng vô dụng, cô cũng không sống tiếp được bao lâu nữa.

Thiên Y  từng bước tiến về phía Tử Lam, tròng mắt đen kịt của cô dần trở lại nguyên thủy, tử khí quanh người dần tiêu tán, những đường vân đỏ rực chằng chịt trên người cô dần lặn đi, vết thương ở ổ bụng lại tiếp tục nứt ra, máu lại tiếp tục chảy không ngừng.

Thiên Y bây giờ là Tô Lam, người đã giết chết Tô Thanh, kẻ thù của Hi Vọng, là con quái vật đã tàn sát một nửa căn cứ F.

Cô đứng trước mặt Tử Lam, nhìn bộ dạng tả tơi của hắn từ trên xuống dưới, đánh nhau với bắn tỉa mà thảm thế này cơ à?

"Tôi đã giết Tô Thanh." Thiên Y nói.

Tử Lam im lặng nhìn cô.

Thiên Y bắt đầu cảm thấy không được vui.

Nói yêu mình mà nghe tin mình chết lại lạnh lùng thế à, đáng lẽ phải lao đến vả người giết mình không trượt phát lào chứ, thế này là ghét mình rồi!

Tử Lam nhìn Thiên Y thật sâu, hắn vươn tay, Thiên Y cho rằng hắn chuẩn bị kết liễu mình, cô nhắm mắt lại.

Cảm giác đau đớn như dự kiến không xuất hiện, bù lại là xúc cảm ấm áp từ môi truyền đến. Người kia tiến công thần tốc, trong nháy mắt trong đầu Thiên Y chỉ toàn là hơi thở của Tử Lam, bởi vì không nghĩ đến trường hợp này, nên cô có chút trở tay không kịp.

Thiên Y kinh ngạc mở mắt, sau đó có thể là do thiếu oxy, hoặc có lẽ là do mất máu quá nhiều, cô hoa lệ ngã xuống.

Tử Lam cuống quít đỡ lấy cơ thể rơi xuống của Thiên Y, cô ngẩng mặt nhìn trời bắt đầu đổ mưa, con mẹ nó, ngữ cảnh đau buồn này là muốn tiễn cô đi luôn đúng không?

Viền mắt Tử Lam đỏ rực, nước mắt hắn như trân châu từng giọt rơi xuống.

"Em không được chết, tôi không cho phép em chết!"

Thiên Y trả lời hắn bằng cách ho ra một búng máu.

Tử Lam lại càng khóc tợn.

"...Này, anh có thể mạnh mẽ lên chút được không, tôi còn chưa có khóc mà..."

Thiên Y yếu ớt cười cười, tên này mọi khi trông ngầu lắm cơ mà, sao mau nước mắt thế nhỉ.

Tử Lam sụt sịt, hắn vuốt gương mặt bị sẹo của cô, ghét bỏ nói "Nhìn không quen mắt chút nào."

Thiên Y gật đầu "Ừ, thế mà anh vẫn nhận ra tôi, có bí quyết gì không?"

Cô thật sự không hiểu tên này sao có thể biết đây là cô, hơn nữa cơ hồ còn là nhìn một cái nhận ra luôn.

Nếu khả năng nhận diện của tên này khá như vậy, để cô bắt trước phim kiếm hiệp thử hóa thành tro xem hắn có nhận ra nữa không mới được.

Thiên Y còn đang bận nghĩ, Hệ Thống đã *đinh* một tiếng online.

[Ký chủ!!! A, ký chủ chưa chết này.]

Thiên Y:... Ngươi có vẻ mong ta chết.

Hệ Thống nhìn xung quanh một vòng, sau đó dừng lại ở xác của Tô Thanh.

[A? Ký chủ giết được cô ta luôn? Cô ta mạnh khủng khiếp, làm ta sợ gần chết.]

Thật đấy, nó nghĩ ký chủ đi luôn rồi chứ, làm nó chờ ở không gian chính đến mệt.

Thiên Y hừ một tiếng, sau đó nói với Hệ Thống "Không phải ta, là Tử Lam giết, ngươi không thấy hắn nhìn tả tơi như Cái Bang sao?"

Hệ Thống nhìn Tử Lam gật gật đầu, cũng đúng nha, Tử Lam giết nó còn thấy đáng tin hơn một chút.

[Ký chủ, tử khí trên người cô nặng quá.] Hệ Thống nói, nhìn ký chủ như Tô Thanh hắc hóa vậy.

Thiên Y lại hừ thêm một tiếng, phí lời, không thấy bà đây sắp chết sao?

Hệ Thống: Ha ha, đúng nhỉ.

[Vậy ta chờ ký chủ ở giao diện chính nhé, ký chủ cứ từ từ nói lời tạm biệt đi.]

Khí tức của mảnh vỡ biến mất tức là nhiệm vụ hoàn thành rồi, nó không cần thiết phải quan tâm đến thế giới này nữa.

Thiên Y thấy Hệ Thống offline xong, cô lúc này mới thở phào một cái, sau đó nói với Tử Lam.

"Tôi nghĩ là mình sắp chết..."

Tử Lam siết cô càng chặt, mưa rơi ướt cả hai người, hắn lắc đầu, một từ cũng không nói.

Thiên Y đột nhiên lại thấy hơi không đành lòng, hắn ở thế giới này chiếu cố cô nhiều như vậy.

"Anh ở thế giới này có thể tiếp tục đi lên đỉnh cao tôn quý nhất, bằng vào khả năng của anh có thể sống tự do khoái hoạt..."

"Em đi rồi tôi sẽ ngay lập tức đi theo em, thế giới này đã không còn gì để tôi lưu luyến nữa."

Tử Lam ngay lập tức trả lời, ánh mắt hắn quyết tâm đến mức Thiên Y cũng cảm thấy hơi giật mình.

Đại ca, nói tốt sinh mạng là quý giá đâu hả!

Bà đây tốn công tẩy não cái căn cứ đó để anh hoà nhập sống hạnh phúc, mà anh một lời không hợp liền đòi đi chết!

"Khụ, Tử Lam, sinh mạng quan trọng, anh đừng có bướng bỉnh như thế, hơn nữa tôi cũng không phải là thật sự chết..."

Thiên Y uyển chuyển nói, đại khái như tôi sẽ sống mãi trong tim anh gì gì đó, bình thường trước khi chết lời kịch này rất hay được nhắc tới.

"Vậy thì tôi sẽ đi tìm em."

...Hả?

"Tôi sẽ tìm em, sau đó lại theo đuổi em, cho đến khi em yêu tôi thì thôi."

Thiên Y nhìn vẻ mặt của Tử Lam mờ dần, đến câu này của hắn thì đã không còn nghe thấy gì nữa.

Cô chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net