Hồi 12 : Lại Chảy Máu Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 12 : Lại Chảy Máu Sao ?

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy , như mọi khi tôi liền vươn vai một cái .

Oa hôm nay tôi mơ một giấc mộng xuân đó hả ? Mơ đến mỹ nam là sao đây ? Đẹp trai quá .

Tôi cười hì hì , nụ cười này mà cho đến lúc tôi tỉnh táo dậy có thể được coi là nụ cười ngu nhất quả đất = = .

Khi chiếu phim Hàn Quốc thề là tôi luôn khinh bỉ nữ chính có bộ mặt ngu ngơ cười như vậy.

Tôi chui vào lòng mỹ nam, ôm lấy anh , hừm xúc cảm thật không sai . Lồng ngực rắn rỏi nhưng ấm áp . Ôm vào thật thích giống ôm một con gấu vậy . Tôi thỏa mãn ngước lên nhìn mỹ nam , không ngờ mỹ nam cũng cười với tôi

" Kim Ngưu , em có thể làm ơn buông tôi ra được không ? Trời sáng mất rồi "

Đại não bỗng chốc tua nhanh đoạn kí ức tối qua , sau đó liền ngừng hoạt động ngay và luôn . Tôi mắt cá chết nhìn anh

Thiên Yết ngồi dậy , vỗ đầu tôi , động tác lưu loát giống như đã làm rất nhiều lần .

Mà cho đến sau này khi tôi hỏi anh , anh tỉnh bơ nói

" Anh đã thực hành rất nhiều lần trong mơ rồi và không phải còn có lí thuyết em gửi cho anh sao? mấy bộ ngôn tình ấy ? . "

Tôi "...." = =

*

" Tối qua phiền em rồi , ngủ tiếp đi , anh sẽ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho . "

Thiên Yết nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn tôi một cái vào chán .

Bùm !! Tôi nghe thấy tiếng tim mình nổ bùng một cái . OMG tôi nhất định là đang mơ phải không ?

Tôi tát mặt mình hai cái . Ai ui đau thấy bà , là thật hả ?

Tôi vùi mặt vào chiếc gối mềm mại của mình đỏ bừng mặt . Chán tôi , chỗ mà Thiên Yết hôn xuống vẫn còn nóng hừng hực .
Tôi quyết định sẽ không xuống nhà nữa , nằm lì trên này luôn . Tôi lấy đâu mặt mũi mà xuống nhìn Thiên Yết cơ chứ .

Nhưng hình như có mùi đồ ăn thơm quá .

Sau đó thì sao ? Có muốn nằm lì trên phòng cũng cần phải có lương thực mà lót bụng chứ , cho nên vì chiếc bụng cao cả , vì đồ ăn vạn tuế tôi quyết định đi xuống nhà mò ăn = =

" Ừm anh còn tưởng em không định xuống luôn chứ "

Thiên Yết đang ngồi đọc báo , nhìn thấy tôi anh liền mỉm cười .

" Anh đang làm món gì vậy ạ ? "

Tôi rụt rè tiến lại gần bàn ăn , rụt rè ngồi vào chỗ , rụt rè nhìn Thiên Yết , này đây vốn là nhà tôi sao tôi phải rụt rè gì chứ ?

Được rồi tôi tự khinh bỉ bản thân không có gan lớn có được hay không !

Bữa sáng Thiên Yết chuẩn bị là một đĩa bánh mì ngọt cùng một cốc sữa .

Tôi không khách khí liền cầm bánh ăn nhồm nhoàm , ăn được một nửa tôi run rẩy bỏ chiếc bánh xuống đĩa . Anh trai à tôi đang ăn mà anh cứ nhìn chằm chằm như vậy thì để tôi chết vì nghẹn sao ?

" Khụ khụ , anh đỡ mệt chưa ? Trong người có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? "

" Đã ổn hơn rồi...."

" Vậy..... ừm vậy thì tốt ha ha ha "

Tôi khó khăn nuốt xuống câu " Vậy ông anh mau lăn về nhà đi ở nhà tôi làm gì hả ? " . Ôi ôi làm sao đời tôi khổ thế này cơ chứ ? Tôi tại sao lại dính lấy tảng băng sơn như vậy ? Lại , lại còn hôn anh ta nữa cơ chứ ? Là cảm giác thích sao ? Không không chỉ đơn giản là cảm giác tôn sùng cái đẹp của mỹ nam thôi . Đúng vậy là sự tôn sùng thần thánh .

Thiên Yết nín cười tỏ thái độ nghiêm túc nhìn Kim Ngưu . Cô nhóc này càng nhìn càng không thể rời mắt .

" Kim Ngưu ừm , khụ khụ ừm mũi em khụ chảy máu mũi "

What ? Tôi run rẩy sờ lên mũi mình .

Ôi chúa ơi ngài hãy nói rằng tôi không chảy máu mũi vì ngắm Thiên yết đi . Tôi không hề chảy máu mũi đi .

Đinh ! Một tiếng trả lời xuất hiện trong đầu tôi

" Con không thấy tay mình có màu gì khi sờ lên mũi , hay mũi con có độ mát hay sao mà còn hỏi ta ? "

Tôi "....." Bà nó , kể từ ngày gặp Thiên Yết tần suất tai nạn lao động trong năm của tôi hoàn hảo tăng lên không phanh thì phải

Tại sao mỗi lần tôi gặp Thiên Yết thì ngay trong ngày đó tôi vô cớ bị ăn đập , ngã dập mặt cùng với bây giờ chảy máu mũi ? Không phải , phải nói là tại sao lại chảy máu.mũi ? Lần nào gặp Thiên Yết tôi cũng phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ của mình ? Tại sao ? Vì sao ? Tôi đã làm gì nên tội ?

Lão Thiên ngài ác lắm hu hu
=====∞∞∞=======≈≈≈=========
Giờ chắc thỉnh thoảng mới vô lấp hố vì tui phải học thi lên cấp :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net