Hồi 8 :Đẹp Như Phim Hàn Quốc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua , không hiểu sao sáng nào tôi cũng nhận được một tin nhắn " chào buồi sáng , chúc buổi sáng vui vẻ " cùng buổi tối thì cứ đúng 10 giờ lại nhận được tin nhắn " chúc ngủ ngon , đừng thức muộn quá . " .

Vốn tôi nghĩ là nhầm số ít lâu nữa người kia sẽ nhận ra nhưng có vẻ không thì phải . Nên sáng nay sau khi ngủ dậy theo thói quen tôi sẽ xem máy điện thoại của mình có tin nhắn không . Quả nhiên có tin nhắn ,

" Tuy không muốn làm bạn thất vọng nhưng có khi bạn gửi nhầm số rồi "

Tôi gửi một tin nhắn cho số kia . Ngay lập tức lại có tin nhắn nhắn trở lại , gấp gáp như kiểu luôn túc trực chờ tôi gửi lại vậy .

" Tôi không gửi nhầm tin nhắn , là nhắn cho em đấy , Kim Ngưu . "

Hả ? Tôi đã tra hết người quen nhưng có ai dùng số này đâu ?

" Cho hỏi anh là ? "

" Tôi là Thiên Yết "

"......."

5 phút bò qua
.
.
.

15 phút đi qua
.
.
.
.

Nửa tiếng bay qua
.
.
.
.
.

" Anh là Thiên Yết ? Sao anh biết số em ? "

Đột nhiên tôi thấy mình gửi tin nhắn rất ngu , lần trước Thiên Yết chả gọi đưa tôi đi học còn gì ! Chỉ là tôi không có lưu số anh lại nên mới không biết số anh thôi . Tôi nhanh chóng gửi thêm tin nữa .

" Haha Vậy anh buổi sáng vui vẻ . "

Bên kia nhắn lại còn chưa đầy 1s

" Ừ , buổi sáng vui vẻ "

Thiên Yết anh sao có thể không vui vẻ được cơ chứ ? Hôm nay bước một cuối cùng đã thành công , không uổng công một tuần nay anh chăm chỉ nhắn tin cho cô . Rồi chí tưởng tượng bay cao bay xa của Thiên Yết vươn lên xa mãi xa mãi

" Anh đã mơ về ngôi nhà cùng những đứa nhỏ lá lá lá ~~~"

Tâm tìm đột nhiên vui vẻ , anh bất giác mỉm cười khẽ . Cảnh vui ý đẹp như vậy nhưng ...

" Tổng.....tổng .....tổng khụ khụ tổng giám đốc khụ anh ... tôi đã trình bầy xong bản kế hoạch tháng này . "

Bạn thư ký nhỏ đã ngồi đây một tiếng trong quang cảnh phả điều hòa miễn phí đông lạnh sau đó lại ngồi hẳn vào tủ đá giữa thời tiết đang đổ vào đông rồi được chứ . Có ai bao giờ thấy tổng giám đốc của họ cười đâu ? Kiểu này là muốn trừ lương tháng này ư hay đuổi việc cậu ? Huhu

" Tốt cậu về.... "

" huhuhu Thiên Tổng ngài đại nhân đại lượng , tôi ở nhà còn mẹ già tám mươi đang cần trả tiền viện phí , lại có vợ và con nhỏ không thể mất công việc này a , Thiên Tổng ngài đừng đuổi tôi TT~TT "

"......" Cậu đang diễn cổ trang đó hả , không muốn bị đuổi cũng phải đổi lời thoại đi chứ . Mà tôi có định đuổi cổ cậu đi đâu .

" Buông chân tôi ra "

" Thiên Tổng không thể a "

" Tôi không có ý đuổi cậu , mau buông "

Thư kí Trần lập tức sáng lạn " Thật sao ? , ngài chính là mẹ tái sinh của tôi "

"......"

~~~~~~~~~~~~~~~

Ba mẹ tôi cuối cùng cũng về nhà . Nói là đi công tác có mà hai người ấy bỏ rơi tôi đi du lịch Châu Âu thì có .

" Ba mẹ , về có mang quà cho con không ? " Tôi hớn hở giả dạng nai con nói .

Mẹ tôi thấy vậy buồn cười mắng " Con bé này vừa về nhà câu đầu tiên nhìn thấy chúng ta là quà hay sao ? "

Bố tôi đang gọt hoa quả , cũng ngẩng đầu lên cười " Về rồi thì mau ngồi vào ăn chút hoa quả đi Kim Ngưu "

Đừng ngạc nhiên khi tôi nói ba tôi gọt hoa quả mà không phải mẹ tôi . Gia đình tôi nói thực ba tôi chính là thê nô đấy
. Tiếng nói của mẹ tôi còn có trọng lượng hơn của ba tôi . Mẹ tôi bảo Tây ba tôi không dám đi Đông bảo một là một, mà hai là một cũng không ai dám cãi . Ai thật mong sau này cũng lấy được một người chồng làm thê nô cho mình như vậy

" Thế quà của con ? " Tôi bĩu môi. Lắc lắc tay mẹ

" Được rồi , được rôi , đây đây . "
Mẹ tôi lấy từ trong vali một cái hộp gỗ màu xanh rất đẹp. "

" Là một bộ vòng trang sức bằng phỉ thúy màu lục sao ? Oa thật đẹp cám ơn ba mẹ nha . "

" Con mau lên nhà thay đồ đi hôm nay nhà có khách đấy . Cũng sắp đến rồi đi đi "

" Vâng "

Tôi hớn hở chạy lên phòng thay ra một bộ váy màu xanh nhạt , diện luôn chiếc vòng cùng đôi khuyên tai màu lục được cách điệu theo theo chủ đề nước lấp lánh kia rồi xuống nhà

Cùng lúc vị khách kia cũng đến .

" Kim Ngưu buổi tối tốt lành "

Là Thiên Yết ? Tôi khóc .... Ôi trời gặp anh chính là rất khó xử được chứ .

Tôi cứng nhắc xuông nhà , cứng nhắc ngồi vào bàn ăn . Tôi ngồi đối diện anh , vừa ăn lại thỉnh thoảng nhìn chộm anh một cách vụng về . Nhìn anh mỉm cười nhẹ nói chuyện với ba mẹ mình , thỉnh thoảng lại gật đầu nghiêm túc lắng nghe a a a đẹp trai quá đi .

" Bà nó Kim Ngưu mày nhìn cái gì ? Không được nhìn không được nhìn . Lát lên xem trai đẹp trên máy tính sau "

Một Kim Ngưu nhỏ lương thiện xuất hiện bên vai trái

" Hứ trai trên máy tính sao đẹp bằng nhìn tận măt ? Kim Ngưu mày phải biết tranh thủ thời cơ . "

Một Kim ngưu ác khác xuất hiện bên vai phải .

Tôi rât không phúc hậu đá bay tiểu Ngưu tốt , Ngưu xấu bạn thật hiểu lòng người .

Sau khi xong bữa tối Thiên Yết nói chuyện với ba tôi một lúc ở phòng khách rồi đi về

" Kim Ngưu mau ra tiên Thiên Yết đi "

Mẹ nháy mắt với tôi . Tôi đau khổ , mẹ à con không có cần a .

Tôi tiễn Thiên Yết ra ngoài , đến cửa

" Bữa tối rất ngon, thay tôi cám ơn bố mẹ em . Ừm Vậy em không cần tiễn tôi nữa đâu , tôi để xe cũng gần thôi . "

Thiên Yết dịu dàng nói với chất dọng trầm thấp đầy nam tính khẽ làm trái tim tôi đập nhẹ lên từng nhịp .

" Vâng em sẽ chuyển lời . Vậy anh về cẩn thận "

Nhìn bóng anh rời đi tôi hơi thấy thất vọng
, đột ngột mẹ tôi đằng sau xuất hiện . Cười tà tà làm tôi lạnh run . Có chuyện không hay rồi .

" Con gái mẹ trôm được điện thoại của Thiên Yết này , mau lấy cớ chạy lại trả cho người ta đi . Chàng trai này mẹ chấm . Mắt nhìn người của con giống mẹ rất tuyệt a . "

Tôi "......" = = Mẹ xác định mẹ không có ý định bán con đi chứ ?

Tôi đành lại phải chạy đi tìm Thiên Yết , Đi qua hai dẫy nhà cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe , tôi thấy Thiên Yết đang định mở xe ô tô liền hét to

" Thiên Yết , anh quên điện thoại , mau chờ ."

Rồi phi như bay đến . Thế nhưng thật không ngờ khi gần tới nơi tôi lại vấp vào một cục đá trên đường đổ ầm xuống . Bất giác tôi vươn cánh tay tìm điểm tựa phía Thiên Yết

Lúc ấy , một bàn tay đỡ lấy cơ thể tôi ôm tôi vào lòng , lồng ngực rắn chắc , ấm ấp khiến tôi có cảm giác an toàn , quang cảnh như phim Hàn Quốc chiếu trên truyền hình lúc 8h .

Nhưng
.
.
.

Vạn vạn không ngờ tới

" Xoẹt " Tiếng vải bị xé chói tai cùng tiếp theo là tiếng một bao tải thịt đổ ầm xuống . Thật vinh quang làm sao , tôi ôm hôn đất mẹ một cách thắm thiết nhất có thể .

Thật là tại sao lại có tiếng vải xé ?

Ngước đâu lên nhìn Thiên Yết .

Tôi câm nín hỏi trời xanh mắt cá chết chân chân nhìn anh "......"

Anh cũng nhìn tôi , chúng tôi nhìn nhau đắm đuối không nói một lời "....."

Phim Hàn Quốc mới thật đẹp làm sao .
Nếu tôi không nằm lăn đơ xuống đất máu mũi chảy thành dòng khi nhìn thấy áo sơ mi anh bị xé để lộ ra cơ bụng tám múi rắn chắc đằng sau vẻ ngoài thư sinh kia .

Ôi trời ơi , cái gì cũng được làm ơn đập chết tôi ngay lúc này đi .

Làm ơn sét ,hãy đánh tôi thành than luôn đi có được hay không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net