Chap 7:Buổi tập trung trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng"
"Rầm"
Một sinh linh vô tội đã hi sinh để đánh thức một con ác quỷ. Vâng con ác quỷ đó ko ai khác chính là Mizuki nhà ta đây. Cô ngồi dậy lết xác ra khỏi cái giường ấm áp vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học.
Tiết đầu tiên là hóa m.n ai cũng đem theo bánh, kẹo để làm thí nghiệm. Vừa hoàn thành xong bài học, Koro-sensei đã dùng match 20 của mk lấy hết bánh kẹo của m.n rồi xử lý chúng chỉ trong tích tắc. Sau đó, Okuda-san bước tới chỗ thầy đưa 3 lọ thuốc độc rồi xin thầy uống. Lúc này, cô ko nhịn nổi nữa rồi cười phá lên. Cô đã xem đoạn này hàng trăm lần rồi mà lần nào cũng cười đau cả bụng. Okuda-san ám sát thành thật wá rồi. Thầy ko nói mà uống luôn m.n ai ai cũng đều nghĩ là có giết đc thầy ko? Nhưng thứ họ thấy chính là da thầy chuyển sang màu xanh và mọc hai cái sừng nhỏ ở phía trước. Lọ thứ hai thì da thầy ấy biến thành màu xanh lá và mọc thêm hai cái cánh. Người thầy đúng là đa dạng. Cái cuối cùng, da thầy thành màu xám, max nghiêm túc rồi còn nói gì ma" Các em đừng ghét việc âm sát" gì gì đó. Nói thật ai cũng cạn lời trước sự đa dạng về màu sắc và hình dạng của thầy. Xong thì thầy nói sẽ giúp Okuda-san làm ra chất độc có thể giết thầy.
"Nhớ ko lầm thì thứ thuốc của Okuda-san gần như thành công về việc kích thích các tế bào của và giúp cho nó ko phát nổ thì phải. Chắc phải mượn cách làm của cô ấy rồi thêm vài thứ vào cho hiệu quả hơn nhưng còn cô Yukimura Aguri nữa. Haizzzz... chắc phải chuẩn bị cuộc hành trình vượt thời gian rồi đây." Kết thúc dòng suy nghĩ của Mizuki.
Sáng hôm sau, cũng là lúc thử nghiệm thuốc mới của Okuda-san
---------- tua nhanh đoạn uống thuốc ----------
- Okuda-san cậu cho tớ xin công thức của thuốc mà thầy chỉ cậu làm đc ko?
- Ờ đc nhưng cậu lấy để làm gì? Nó đâu có tác dụng?
- Cậu cứ cho mk mượn đi là đc rồi.
- Thôi đc của cậu nè.
Okuda lấy tờ công thức đưa cho cô. Giờ nghỉ trưa, buổi tập trung trường diễn ra. Karma trốn buổi tập trung nhưng đã bị cô lôi đến đó cho bằng đc nhưng cậu vẫn ko đi
- Tớ sẽ ko đi đâu
- Đi đi mà, vui lắm đấy
- Nhìn lớp mk bị nói xấu mà vui đc à
- Ừ thì...Cậu cứ đi đi rồi cậu mún ngủ nhà tớ lúc nào cũng đc. Nha nha
- Mệt cậu wá...sao cũng đc.
- Yeah... rồi mk đi nhanh lên lớp đi hết trơn rồi kìa.
Cô nắm tay kéo cậu đi nhưng ko hề hay bik đằng sau cô có người đang nở một nụ cười nham hiểm.
- Mà khoan, lỡ bọn họ nói đến nổi cậu lên cơn giận dữ thì sao?
- Ko sao,ko sao đâu. Tớ kìm đc mà.
- Thiệt ko đây, đừng có nói tớ là tại sao ko ngăn cậu lại đấy.
- Uhm... tớ chắc chắn luôn đó.
Cuối cùng cũng tới nơi,m.n ai ai cũng mệt lả cả người. Nhưng tội nhất là Okajima-kun gặp xui xẻo từ đầu mùa đến cuối mùa ko còn gì có thể tội hơn.
M.n xếp hàng ngay ngắn chờ những lớp khác tới. Sân trường bắt đầu đông hơn rồi
- Nagisa-kuuun!
Tiếng kêu của hai tên ẻo lả lớp D vang lên
- Đi từ trên núi xuống đây, chắc vất vả lắm nhỉ. Hahaha
- Are... còn có Karma nữa nè, ko ngờ nha. Một tên như mày mà cũng chịu lết xuống đây tập trung à
Cậu nén cơn giận rồi ném cho cô một cái lườm sắc lạnh. Cô thì chỉ bik cười trừ ko nói gì thêm. Thật ra nãy giờ cô cũng nhịn dữ lắm mới ko giết chết tụi nó đấy. Mà cũng đâu chỉ có mk cô và cậu, các thành viên trong lớp E cũng đang nhẫn nhục chịu đựng vì luôn bị phân biệt đối xử. Rồi ông thầy bắt đầu nói một tràng cái gì mà học sinh ưu tú đc chọn từ khắp thế giới rồi...Mà mắc cái giống gì mà cứ mỗi câu ông ta nói đều phải có thêm chục câu nói xấu lớp E vậy chứ. Và bây giờ cô đã thực sự ko nhịn nổi vì lời nói từ miệng thúi của lão ta và tiếng cười nhạo của mấy đứa học sinh mất dạy. Cô đã lên cơn giận dữ, lấy một con dao nhỏ trong túi áo ra rồi ném thẳng vào bản mặt chó chết của ổng cũng may là cô còn ý thức đc nên mới ném con dao lướt ngang qua má trái của ông. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, ông ta sợ đến mặt mày tái mét còn những học sinh thì đang nhìn về phía người đã ném con dao. Cô bực bội bước chân lên bục cầm micrô rồi hét to
- MẤY NGƯỜI NGHE CHO KĨ ĐÂY... NẾU CÒN AI MÀ DÁM NÓI XẤU HAY ĐỤNG ĐẾN LỚP E THÌ CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI. VÀ TÔI SẼ LÀM CHO NGƯỜI ĐÓ SỐNG KO BẰNG CHẾT.
Nói xong cô bóp nát cái micro trên tay sau đó mới bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói
- Tiếp tục tiếp đi nhưng nhớ kĩ lời tôi nói. Ko cẩn thận là câm suốt đời.
Ông thầy đổ mồ hôi hột rồi bắt đầu tiếp buổi tập trung. Riêng cô thì bước xuống chỗ lớp mk cười một nụ cười rõ tươi vì cảm thấy rất thoải mái khi đã giải tỏa ra hết.
- Cậu nói sẽ ko giận dữ mà.
- Goumen Kar-chan, tớ nghĩ là sẽ nhịn đc ai dè... tức đến ói máu.
- Tớ đã nói ko đi mà ko chịu nghe đâu.
- Hì hì
Buổi tập trung kết thúc trong bình yên vì ko ai dám hó hé lời nào châm chọc lớp E còn về phần lớp E thì diễn ra vẫn suôn sẻ m.n cười vỡ bụng vì hành động của Bitch-sensei. Kết thúc, cô định ra về với Karma thì thấy tụi ẻo lả hồi nãy chắn đường Nagisa. Cô tức tối vì dám coi thường lời nói của cô. Cô bước tới để cho tụi nó một trận còn Karma thì đứng xem kịch.
- Dường như các ngươi đã xem thường lời nói của tôi thì phải.
Một giọng nói lạnh băng xuất hiện cùng với gương mặt đầy sát khí của đã thành công làm cho tụi ẻo lả sợ đến nổi ko nói hay di chuyển đc.
- Ko..ko có... tụi tôi xin đi trước đây.
Bọn nó chạy đi ko dám quay đầu lại nhìn cô còn cô thì quay qua hỏi thăm Nagisa
- Cậu ko sao chứ, tụi nó có làm gì cậu ko?
- Ko, ko có, cám ơn cậu Mizuki-san.
- Ko có gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Thôi bye tớ đi trước.
- Ừ bye
Cô chạy tới chỗ Karma rồi cả hai cùng nhau về. Cô ko hề bik là có người đang theo dõi cô nhưng nếu cô bik thì vẫn kệ nó ko thèm quan tâm.
- Thú vị lắm đấy Ogawa Mizuki
----------------------------------------------
Rất cám ơn vì m.n đã ủng hộ em. Mặc dù truyện hơi dở


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC