Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, biệt thự Hàn gia được trang hoàng rất sang trọng, đèn sáng lung linh, đó ăn nước uống được bày biện đẹp mắt trên một chiếc bàn dài. Bên ngoài cửa, những chiếc limo cứ lần lượt xuất hiện và những chủ nhân của nó bước ra đi vào biệt thự Hàn gia, từ trên phòng Hải Băng nhìn qua cửa sổ đôi mắt tím huyền bí yên lặng như hồ nước không một gợn sống giao động, mái tóc nâu dài được xõa tung. Quay người đo vào phòng, Hải Băng lấy bộ váy tím có gắn sao vào thay, trên đầu đội một chiếc bờm có đính những ngôi sao nho nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ dù sao thì đây cũng không phải sự kiện trọng đại gì. Thay đồ trang điểm xong xuôi, cô đứng ngắm nhìn mình trong gương thầm gật đầu, lấy đôi cao gót có dây màu đen ra và đi vào

xong xuôi thì có tiếng gõ cửa. Bước ra mở cửa, xuất hiện trước mặt cô là một người con trai với mái tóc đen và đôi mắt tím huyền bí đó chính là anh ba của cô Hàn Hải Dương, cô nhìn anh cười và anh cũng nhìn cô cười lại xong hai người cùng đi xuống lầu, ba cô lúc này đang đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn với những vị khách rồi mới nói lời giới thiệu đến cô, ánh sáng trong vụt tắt chỉ còn một ánh đèn chiếu về phiá cô và anh ba. Mọi người đều ồ lên khi cô bước xuống, ánh mắt của họ đều hướng về phiá cô, Hải Băng bước lên sân khấu nói vài lời rồi xuống nhập tiệc, lấy cho mình một ly sâm panh rồi đi đến một vị trí khuất ánh đèn để mọi người không nhìn thấy nhưng ông trời có vẻ như không để cho cô được thoải mái, đang đứng thì có một người con trai mặc bộ vest đen sang trang cầm ly rượu vang đi đến

-Chào em, Băng nhi

-Chào anh, cho hỏi anh là ai?

-Em không nhớ anh sao? Mà cũng đúng nhỉ lần cuối anh gặp em thì em mới chỉ có 5 tuổi

-Vào vấn đề chính đi

-Anh là Lục Bảo An, anh họ của em

"Không phải chứ, sao lại là hắn chứ? Trong truyện hắn là người khiến cho nguyên chủ thân bại danh liệt" Hải Băng cắn cắn môi nghĩ thầm

(T/g: lời thoại trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật)

-Em sao vậy?_Lục Bảo An thấy Hải Băng nghe xong tên anh thì sắc mặt thay đổi liền hỏi

-À, không coa gì đâu ạ

-Thế ngày mai...

-A, chị Uyên, anh Luân

Đang định mời cô ngày mai đi chơi nhưng Hải Băng nhìn thấy người quen liền gọi tên họ và đi lại. Lục Bảo An quay đầu nhìn thử cái người mà cô gọi là "chị Uyên, anh Luân" là ai? Quay đầu nhìn thử, Hải Băng đang đứng nói chuyện với hai người nam nữ, người con trai mặc một bộ vest đuôi tôm màu trắng, mái tóc đen được vuốt ngược bằng keo rất điển trai còn cô gái đứng bên cạnh mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ cúp ngực, mái tóc tím hồng được búi cao và đội một chiếc bườm ngọc trai, hai tai đeo khuyên hình giọt nước và dây chuyền hình ngôi sao, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn chưa bằng được Hải Băng. Họ đưa cho Hải Băng một chiếc hộp, Hải Băng mở chiếc hộp ra không biết là trông hộp có gì nhưng Hải Băng trông rất vui, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Cô đưa chiếc hộp cho quản gia đem lên phòng rồi nâng ly sâm panh cùng hai người kia cạn ly, Lục Bảo An nhìn thấy cảnh này bỗng dưng thấy khó chịu. Hải Băng mặc dù đang trò chuyện nhưng vẫn chú ý đến Lục Bảo An, bỗng ba người thu hút sự chú ý của cô, người con gái mặc một chiếc váy trắng cuộc tay, viền váy được trang trí bằng những bỗng hoa hồng đẹp rực rỡ, mang găng tay màu trắng, đầu đội một chiếc vương miện nhỏ và chân đi đôi cao gót trắng, chàng trai bên tay trái mặc một bộ vest xám sang trọng còn chàng trai bên phải mặc một bộ vest đen, ba người đi đến bàn lấy đồ uống rồi thấy bóng dáng xinh đẹp của Hải Băng đi đến, cô gái ôm lấy Hải Băng nói

-Ôi, bảo bối của chị

-Chị Mẫn, anh Hoàng, anh Vĩnh

-Chào em

Hoàng, Vĩnh lần lượt chào. Trong công ty, ai cũng biết bốn người Trịnh Mẫn Mẫn, Triệu Hoàng và Lâm Vĩnh chơi rất thân, trong bốn người thì Triệu Hoàng lớn tuổi nhất rồi đến Trịnh Mẫn Mẫn tiếp là Lâm Vĩnh và Hàn Hải Băng. Vì là nhỏ tuổi nhất nên rất được cưng chiều, Hải Băng cũng rất quý họ. Bốn người đứng nói chuyện vui vẻ, ở một góc khuất có một người con trai với mái tóc đỏ như lửa cùng đôi mắt màu vàng đang nhìn Hải Băng một cách chăm chú, bỗng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bốn người nhún nhảy theo nhạc. Bỗng Mẫn Mẫn kéo tay Hải Băng đến trước mặt một người con trai đang nói chuyện với anh ba của cô, Mẫn Mẫn ôm lấy cánh tay của người con trai và cười nói với Hải Băng

-Tiểu Băng, giới thiệu với em đây là vị hôn phu của chị

-Chào anh, em là Hàn Hải Băng 15 tuổi

-Chào em, anh là Tần Trí Trung 20 tuổi

-Anh đang nói chuyện với bạn hả?

-Ukm

-Chị, đây là anh ba của em

-A, chào anh em là Trịnh Mẫn Mẫn 18 tuổi

-Chào em, anh là Hàn Hải Dương 20 tuổi

Chào hỏi xong xuôi, Hải Băng và Mẫn Mẫn lại quay lại chỗ của Lâm Vĩnh và Triệu Hoàng đang đợi. Suốt buổi tiệc hôm đó, bốn người Mẫn Hoàng Vĩnh Băng cứ dính lấy nhau không chịu rời, cứ vui vẻ nói cười, buổi tiệc hôm đó kết thúc rất vui vẻ, Hải Băng sau khi tiễn ba người kia về thì cũng lên phòng tẩy trang, thay đồ, tắm rửa rồi Hải Băng ngồi lau khô mái tóc của mình, lấy điện thoại Hải Băng vào máy phát nhạc nghe những bài hát của nguyên chủ để nắm rõ được phong cách trong âm nhạc của nguyên và nếu được thì Hải Băng sẽ làm một bước đột phá mới trong âm nhạc, cắm tai nghe vào Hải Băng nằm xuống giường những giai điệu nhẹ nhàng liên tục vang lên và sau đó là những giai điệu sôi nổi cuốn hút, đôi mắt từ từ khép lại đưa Hải Băng vào một giấc ngủ với những giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net