Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Băng nhìn quanh lớp tìm chở ngồi cho mình, thấy vậy thì lớp trưởng và Mẫn Mẫn cười kéo cô đi về phiá bàn cuối, Hải Băng ngồi vào chiếc bàn thứ hai từ dưới lên trên là bàn của lớp trưởng và tổ trưởng, Mẫn Mẫn ngồi cùng bàn với cô. Lớp trưởng và tổ trưởng từ trên quay xuống làm quen

-Chào em, chị là Cao Thiên Mỹ lớp trưởng của lớp SS, 16 tuổi

-Chị là Lưu Ngọc Anh tổ trưởng của tổ 3 cũng 16 tuổi

-Em là Hàn Hải Băng 15 tuổi

-Ngồi dưới bàn chúng ta là hai anh em nhà họ Vũ, em đừng dính dáng gì tới họ nha

-Vâng nhưng tại sao ạ?

-Họ là con nhà họ Vũ, anh trai gọi Vũ Hiển còn em trai gọi Vũ Anh Tuấn. Họ rất ăn chơi, lấy việc cua gái làm niềm vui, thay bồ như thay áo

Hải Băng gật đầu như đã hiểu rồi cô chợt nhớ ra hai người này là nam chính a. Hải Băng thề phải tránh hai cái tên này càng xa càng tốt tuyệt đối không dính dáng gì đến hai người này, Hải Băng rút trong cặp ra hai cuốn album có hình và chữ kí của Vĩnh đưa Ngọc Anh và Thiên Mỹ, hai cô gái cười cảm ơn rồi nhận lấy cuốn album ôm lấy một lúc rồi mới cất vào cặp, ngoài cửa lớp bỗng xuất hiện bóng dáng của hai người con trai, thấy họ thì toàn thể con gái trong lớp lập tức cúi mặt xuống bàn kể cả Mẫn Mẫn, Ngọc Anh và Thiên Mỹ cũng vậy, Hải Băng cũng làm theo vì lúc nãy Mẫn Mẫn nói nhỏ tên của hai người kia cho cô nên Hải Băng cúi đầu không dám ngẩng lên. Vũ Hiển và Vũ Anh Tuấn cầm cặp bước vào lớp, khi đi qua bàn của Mẫn Mẫn hai người chợt chú ý đến một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi cạnh Mẫn Mẫn đang cúi đầu xuống, nghĩ là học sinh mới nên hai người cũng không quan tâm nhiều. Đến khi họ ngồi vào chỗ rồi gục đầu xuống bàn thì các cô gái mới ngẩng đầu lên, nhanh chóng mọi người kéo nhau chạy ra khỏi lớp chỉ còn Mẫn Mẫn và Hải Băng ở lại vì họ còn việc để làm, Hải Băng muốn viết lời cho bài hát mới nhưng khổ thay là bút chì của cô lại hết ngòi mượn Mẫn Mẫn thì lại không có, trong lớp lại không có ai chỉ còn hai anh em họ Vũ cùng Mẫn Mẫn và cô thôi, hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm cho mình Hải Băng quay người xuống lấy tay lay lay cái người đang gục trên bàn, Vũ Hiển đang ngủ bỗng bị ai lay lay thì rất khó chịu ngẩng đầu lên thì phải đơ người khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hải Băng, khuôn mặt nhỏ nhắn cằm V-line thêm đôi mắt to tròn và cái mũi cao nhỏ nhắn thật xinh đẹp làm sao, Hải Băng thấy Vũ Hiển cứ nhìn mình thì lên tiếng đánh thức hắn

-Xin lỗi, bạn có thể cho mình mượn bút chì được không?

-Được_Vũ Hiển lấy cái bút chì trong hộp bút ra đưa cho cô

-Cảm ơn

Hải Băng cầm lấy cái bút từ tay Vũ Hiển, ngón tay út vô tình chạm vào bàn tay hắn khiến cho Vũ Hiển cảm thấy như có một dòng điện chạy qua toàn thân. Hải Băng quay lên bắt tay vào viết lời bài hát, viết được một ít thì có chuông báo giờ học đã đến. Các học sinh bắt đầu lục đục đi vào chỗ ngồi và rồi giáo viên cũng đi vào, cô giáo đứng trên bục giảng hỏi

-Hải Băng đã đến chưa?

-Em đây ạ_Hải Băng giơ tay

-Hôm trước do em nghỉ nên hãy giới thiệu về bản thân cho các bạn trong lớp đi

-Dạ. Chào mọi người, em là Hàn Hải Băng 15 tuổi

-Cảm ơn em, vậy là Hải Băng sẽ là em út của lớp. Các em là anh chị nhớ phải bảo vệ và chăm sóc Hải Băng nhé

-Vâng thưa cô

-Bây giờ các em lấy sách vở ra học bài

Các bạn học sinh lấy sách vở ra ngoan ngoãn nghe giảng chép bài, riêng anh em nhà họ Vũ thì không, người thì ngủ người thì ngồi ngắm người thương. Hải Băng ngồi học nhưng cảm nhận được một đạo ánh mắt từ đằng sau nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô không dám quat lại vì cô thừa biết ánh mắt đó là của Vũ Hiển. Kết thúc tiết học đầu tiên, Hải Băng lấy cây bút chì quay xuống trả cho Vũ Hiển rồi lại quay lên, tiết tiếp theo là tiết âm nhạc nên cả lớp đứng dậy ôm theo sách nhạc đi xuống phòng thanh nhạc, Hải Băng và Mẫn Mẫn cực kì thích tiết nhạc vì ở đây hai cô gái có thể thỏa sức mà ca hát, thỏa sức cất cao giọng ca của mình với những thể loại nhạc khác nhau, bước vào lớp thanh nhạc cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp. Mẫn Mẫn ngồi bàn đầu tổ ba, Hải Băng bàn đầu tổ hai, Ngọc bàn đầu tổ một còn Thiên Mỹ là bàn hai tổ ba, cô giáo bắt đầu giảng về những nốt luyến láy rồi sau đó cô để học sinh tự học. Hải Băng và Thiên Mỹ rảnh rỗi lại cất giọng hát, hai giọng hát trong trẻo hòa vào nhau khiến cho cả lớp lẫn cô giáo thanh nhạc phải ngạc nhiên, Vũ Tuấn Anh ngồi cuối tổ hai nghĩ thầm

"Giọng ca thật trong trẻo và ngọt ngào. Quyết định rồi, Hàn Hải Băng em sẽ phải là của tôi và chỉ một mình tôi thôi. Không ai có thể cướp em khỏi tay tôi, em hãy chờ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net