Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Hải Băng lái xe rời khỏi trường nhưng cô chưa về nhà vội mà lái xe đi tìm Nam Thái Kỳ, lái xe đến Nam gia thì được người hầu mời vào nhà. Cô bảo họ dẫn cô lên phòng của Nam Thái Kỳ thì họ cũng ngoan ngoãn mà dẫn cô lên, đứng trước cánh cửa màu đen Hải Băng không chần chừ mà mở cửa bước vào, trong căn phòng được sơn với hai màu đen đỏ xen kẽ nhau tạo cho người nhìn một cảm giác rùng rợn, nhìn khắp cơn phòng thì Hải Băng thấy một người con trai đang ngồi trên ghế bành nhìn ra ngoài cửa sổ, đi đến và ngồi đối diện với chàng trai cô lên tiếng

-Chào anh

-Chào, cô là ai? Sao lại vào phòng tôi?

-Anh là Nam Thái Kỳ đại thiếu gia của Nam gia đúng chứ?

-Phải còn cô là...

-Tôi là Hàn Hải Băng năm nay 15 tuổi, theo vai vế thì tôi phải gọi anh một tiếng anh họ

-Anh họ? Cô đùa rồi. Mẹ tôi không có nhà ngoại thì lấy đâu ra em họ

-Có thể anh không biết rồi. Mẹ anh vốn là Hứa gia đại tiểu thư Hứa An Ninh nhưng vì phải lòng ba của anh mà bị gia đình cấm cản nên mới quyết định đoạn tuyệt

-Nếu mẹ tôi là đại tiểu thư Hứa gia thì tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

-Nếu anh không tin thì hẹn ngày nào đó tôi đưa anh đến Hàn gia gặp mẹ tôi rồi đến Hứa gia gặp cậu và ông bà ngoại thì sẽ rõ thôi

-Không cần đâu, tôi tin cô. Chỉ là tôi không nghĩ thân phận của mẹ tôi lại là một tiểu thư

-Vậy giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Hàn Hải Băng 15 tuổi tam tiểu thư của Hàn gia, tôi là một thần tượng

-Chào em, tôi là Nam Thái Kỳ 16  tuổi đại thiếu gia Nam gia

Hai người bắt tay nhau coi như quen biết, Nam Thái Kỳ khi nhìn thấy khuôn mặt cô thì ngẩn ngơ, thật không ngờ trên đời còn có người xinh đẹp như vậy. Hải Băng thả tay Nam Thái Kỳ ra rồi nói

-Tối nay hẹn anh ở Hàn gia lúc 7h được chứ? Dẫn theo cả em trai anh Nam Thái An

-Được bọn tôi sẽ đến

-Tôi về đây, chào anh

-Để tôi tiễn em

-Làm phiền anh rồi

-Không có gì

Hai người đứng dậy rời khỏi phòng, Nam Thái An và Hải Băng vừa bước xuống thì thấy ba bóng người ngồi trên sofa còn một người con trai thì đang quỳ trên sàn đá. Hải Băng nhìn người con gái ngồi bên trái, cô gái đó cũng tầm tuổi như cô mái tóc xanh lá uốn xoăn khuôn mặt tô son phấn đậm còn người phụ nữ ngồi bên phải cũng không kém gì cô gái, quay đầu nhìn Nam Thái Kỳ thấy trong mắt y ẩn hiện sự chán ghét cùng căm hận nhìn về ba người ngồi trên sofa. Đưa tay kéo nhẹ tay áo của Nam Thái Kỳ, hai người bước xuống cầu thang, nghe tiếng động bốn người nhìn lên

-Cô kia, cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?

-Anh họ đứng lên đi, đứng quỳ nữa nếu không sẽ đau chân đấy_Hải Băng không thèm trả lời mà đi đến đỡ Nam Thái An dậy

-Cảm ơn_Nam Thái An được cô đỡ dậy thì lòng chợt cảm thấy ấm áp

-Con khốn, mày dám lơ tao?

-Nam An Hà cô cẩn thận lời nói của mình

-Anh hai, anh vì một người xa lạ mà mắng em

-Hừ. Tôi không có em gái

-Anh...

-Nam Thái Kỳ

-Cái gì hả lão già?

-Mày dám nói với cha mày thế hả?

-Anh ấy nói vậy thì đã sao?_Hải Băng lên tiếng bảo vệ Nam Thái Kỳ

-Mày là ai? Chuyện của gia đình tao không cần mày chõ mũi vào, suy cho cùng thì mày cũng chỉ là một con điếm mà thôi_Nam An Hà đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô nói mà không chú ý rằng khuôn mặt xinh đẹp kia đang tối dần

-Hừ, con điếm? Cô đang nói mẹ của mình đó hả? Một con điếm đi dựt chồng của người khác

-Mày.....

-Nghe kĩ đây, tôi là HÀN HẢI BĂNG tam tiểu thư của Hàn gia, cháu ngoại của Hứa gia. Các người hại chết bác của tôi thì cứ chờ sự trả thù của tôi đi_Hải Băng nhấn mạnh tên của mình

Ba kẻ kia đơ người khi nghe đến Hàn Hải Băng và Hàn gia, Hàn gia là gia tộc thế nào họ còn không biết sao? Nhưng cô gái này lại nói họ hại chết bác của cô không lẽ là...

-Bác của cô là ai?

-Giả ngu với tôi hả? Bác tôi là HỨA AN NINH

Lần này Hải Băng gằn từng chữ, ba kẻ kia lại như sét đánh ngang tai chỉ biết ngồi đơ người. Nam Thái Kỳ và Nam Thái An khinh Bỉ nhìn bọn họ, hai người tiễn Hải Băng ra khỏi cửa rồi đi lên phòng mặc kệ ba cục đá ngoài phòng khách. Hải Băng trở về Hàn gia đúng lúc ba mẹ Hàn cùng hai anh đang ngồi ở phòng khách thì Hải Băng đem chuyện kể cho họ nghe, mẹ Hàn nghe xong thì rất tức giận người chị mà bà yêu quý nhất tại sao lại vướng phải kẻ bạc tình bạc nghĩa như hắn chứ (Nam lão gia). Hải Băng đi lên phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục trên người Hải Băng mặc vào chiếc áo cộc nách bằng ren xòe 2 lớp màu đen cùng với chiếc quần bó màu trắng

tóc thắt bím chân mang đôi cao gót màu trắng rồi cứ ngồi ở trên giường mà nghĩ một số chuyện cho đến kho quản gia lên gọi xuống ăn cơm thì cô mới rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net