Một tuần trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu kể từ đó, đội Mạnh gia tiếp tục sống bên trong cánh rừng dài cho đến tận ngày kết thúc bí cảnh.

Và hôm nay, chính là ngày cuối cùng.

Mạnh Lăng Thiên dẫn dắt mọi người đi trong rừng, hắn cầm cây thương trong tay phất phất để phát đường, lâu lâu còn tiện tay chỉ thảo dược cho Mạnh Tử Quỳnh và Mạnh Ái thu gom.

Hiện tại, số lượng yêu thú mà họ tiêu diệt được cũng đã khoảng 10 nghìn con rồi.

Bí cảnh này quả thật là rất lớn, đi lòng vòng bên trong đây nhiều ngày liền như vậy mà họ vẫn cứ đi lạc liên tục.

Nhưng có một điều khá may mắn đấy là, trận pháp thâm ảo của bí cảnh này có một tác dụng là sau khi kết thúc thời gian thi đấu thì toàn bộ thí sinh sẽ được truyền tống ra khỏi bí cảnh‚ trở về vị trí ban đầu.

Khoảng 30 phút nữa bọn họ sẽ được truyền tống ra bên ngoài.

Trong lòng Mạnh Hạo Nhiên có chút tiếc nuối, bởi vì nghe nói bí cảnh Thần Nông có những địa điểm rất ảo diệu, cũng có những truyền thừa rất vĩ đại của các thánh nhân đi trước, thế nhưng nhóm bọn họ lòng vòng quanh bí cảnh này nhiều như vậy, thứ gặp nhiều nhất chính là yêu thú và thảo dược.

Đến cái mống của truyền thừa cũng chừa từng thấy qua.

Có lẽ bọn họ không cố duyên với những thứ đấy, nên đành chịu thôi.

Sau 30 phút, cơ thể hắn bỗng nóng lên, cảm giác lâng lâng mất trọng lực lần nữa bao trọn lấy hắn.

Và rồi, hắn mở mắt ra.

Vị trí lúc này...

Đây là đâu vậy???

Ah!

Cái bí cảnh đó lại hố hắn!!

Đùa gì vậy?

Mạnh Hạo Nhiên ngậm một bụng tức không nói nên lời, nhìn quanh.

Toàn bộ đều là cỏ! Một cánh đồng cỏ!

Không có gì ngoài thảo nguyên bao la!

Bầu trời cao vời vợi lại xanh biếc, một chút gió mát mẻ thổi qua, ánh nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt của hắn.

Không đúng nha, bây giờ không phải là lúc nói cái này?

Mạnh Hạo Nhiên đầu đầy vạch đen

''Hệ thống, ngươi có cách nào xác định vị trí hiện tại của ta được không?''

[Hồi kí chủ, tọa độ hiện tại vẫn chưa được tải lên bản đồ của hệ thống. Mời ngài chờ trong giây lát]

Mạnh Hạo Nhiên chán nản đi về phía trước, dẫu sao cũng chẳng biết mình đang ở đâu, hướng nào cũng đều là cỏ, hoa, lá.

Hắn đi lòng vòng khoảng 10 phút vẫn không xác định được gì, không yêu thú, cũng chẳng có người.

''Đây rốt cuộc là tình huống quỷ gì??''

Vì sao mọi người cùng bị truyền tống ra bên ngoài, chỉ có hắn là rơi vào cái nơi đồng không mông quạnh này??

Lần trước hắn cũng bị truyền tống lệch đi so với mọi người, cái truyền tống này định làm gì!?

Mạnh Hạo Nhiên dứt khoát ngồi xuống tĩnh tọa, thử kiểm tra linh khí xung quanh.

Nơi đây cũng có linh khí, nhưng rất cổ quái?

Linh khí nơi này khiến hắn không cảm nhận được thuộc tính tự nhiên vốn có của trời đất, mà lại còn cảm giác nó có hương thơm của chồi non, của cỏ cây.

[Kí chủ, người đã bị lạc vào một khoảng trời cách biệt. Nơi đây có tiềm năng phát triển rất lớn. Trồng thảo dược trong này thì chỉ cần mười năm là bọn nó sẽ đều trưởng thành, hoặc trở thành linh thảo.]

''ồ?''

Hắn thử rải hạt giống hoa mình vô tình có được xuống đất.

Sau đó, chỉ trong chốc lát dưới nền đất đã mọc ra những đóa hoa xinh đẹp, nó phát triển nhanh đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

''!! wow! Tìm thấy của quý rồi!''

Hắn ngạc nhiên thốt lên, sau đó lại rải thêm vô số hạt thảo dược đủ loại xuống đất.

''Hệ thống, ngươi có phương pháp nào giúp ta bảo vệ nơi này và để cho ta muốn đến khi nào thì đến không?''

[Hệ thống kết giới 4000 linh thạch, đưa ngài rời khỏi đây hoặc muốn đến tùy lúc 800 linh thạch.]

Ay.. một lần liền hao 4800 linh thạch. Cái này có thể quay thưởng bao nhiêu lần a!

Hắn cảm thấy có hơi sót công sức mình đi tích góp linh thạch.

Thôi được rồi, nơi này xứng đáng được nhiều hơn 4800 linh thạch.

Hắn đồng ý xong, xung quanh nơi đây liền hiện lên một tầng màng mỏng xanh biếc bao bọc lấy khoảng trời trên kia.

Mạnh Hạo Nhiên lại rải thêm thảo dược xuống đất.

Rồi để hệ thống đưa hắn về nơi tập trung của mọi người.

[Phi thoa]

Hệ thống đã truyền tống hắn trở về phòng trên phi thoa.

Lúc này, bên ngoài khá yên tĩnh. Hẳn là mọi người vẫn đang bên ngoài cổng bí cảnh.

Hắn liền nhanh chóng đi đến nơi đó.

Đến nơi, xung quanh vẫn đông đúc như lúc đầu. Chỉ là trên khuôn mặt mỗi người lại mỗi vẻ khác nhau mà thôi. Có người buồn, có người vui.

Trên đỉnh bí cảnh lão nhân gia lần trước lại xuất hiện.

Ông không nói gì liền phẩy tay, trên không trung xuất hiện tên của sáu đội.

[Hạng nhất: Hoàng gia

Hạng Nhì: Mạnh gia

Hạng Ba: Tiêu gia

Hạng Tư: Vân gia

Hạng năm: Đoàn đội Đại Hổ

Hạng sáu: Lệ gia( Đại Lệ vương triều) ]

Hắn có chút bất ngờ, Mạnh gia đã thu thập được 10 nghìn đầu yêu thú, vậy mà Hoàng gia vẫn chiếm phần thắng. Hắn nhìn lướt qua nhóm người Hoàng gia bên kia

Năm người trong đấy cũng khá ưu tú‚ tầm mức trúc cơ trung kỳ và viên mãn. Chỉ riêng có một kẻ, trên người hắn toát lên một sự tự tin mạnh mẽ, là khí chất bậc đế vương trời sinh.

Tuy vậy, hắn cũng chỉ mới trúc cơ viên mãn mà thôi. Vẫn kém Lăng Thiên ca.

Còn lại, Tiêu gia và Vân gia hắn đã biết.

Chỉ có Đoàn đội đại hổ và Lệ gia thì hắn không rõ đấy là thế lực nào.

Mạnh Hạo Nhiên khẽ hỏi Mạnh Lăng Thiên

''Thiên ca, Đoàn Đội Đại Hổ và Lệ gia kia là ai?''

Mạnh Lăng Thiên đáp

''Đoàn đội Đại Hổ là đoàn đội lính đánh thuê rất lớn, có thể nói là số một số hai của Đế quốc. Bọn họ chuyên đi lĩnh các loại nhiệm vụ này kia đấy. Tham gia thi đấu kiểu này rất có lợi cho họ vì họ đã có kinh nghiệm trong săn giết yêu thú nhiều năm. Còn Lệ gia kia là gia tộc bậc nhất trong số những vương quốc dưới đế quốc. Tuy chưa từng được chứng kiến, nhưng ta nghe nói họ phải trải qua rất nhiều vòng loại mới có thể đứng đây so tài cùng chúng ta."

''Ồ..''

Mạnh Hạo Nhiên tỏ vẻ đã hiểu.

Thế này thì bọn họ cũng rất giống với loại tiểu thuyết huyền huyễn nhân vật chính nghịch tập từ tiểu vương quốc lên rồi nhỉ?

Nghĩ rồi, hắn cũng khẽ liếc qua đánh giá người của Lệ gia.

Cũng chẳng có gì đặc biệt?

Cao nhất chỉ có một người trúc cơ đỉnh phong. Còn lại thì có ba người trung kỳ, hai người hậu kỳ.

Ông lão trên kia lại vuốt vuốt râu của mình. 

Giọng điệu già nua vang lên

'' Hoàng gia thu được 10 nghìn 500 linh thú, Mạnh gia thu được 10 nghìn linh thú, Tiêu gia thu được 9 nghìn linh thú, Vân gia thu được 8 nghìn 700 linh thú, Đoàn đội Đại Hổ thu được 8 nghìn 600 linh thú, Lệ gia thu được 7 nghìn 500 linh thú. Còn ai có thắc mắc gì nữa không?''

Thấy phía dưới im ắng, ông lại tiếp tục

''Ba tháng sau, Đông Hoang tỷ võ chính thức bắt đầu. Kính mời quý vị tranh thủ thời gian, tập trung ở Thiên Vân Đài vào ngày mồng 10 tháng 9 đúng thời gian đã quy định. Bí cảnh sát hạch đến đây là chấm dứt, cáo từ''

Dứt lời, lão nhân gia lần nữa biến mất.

Mạnh Hạo Nhiên quả thực có chút tò mò danh tính của ông lão đấy. Nhưng vì thi đấu nên đã quên mất không hỏi Lăng Thiên ca.

Đoàn đội Mạnh gia nhính ra chút thời gian chào hỏi, tạm biệt những gia tộc quen biết rồi mới lên phi thoa khởi hành trở về Mạnh gia.

[Trên phi thoa]

''Thiên ca, ông lão ở bí cảnh là ai vậy?''

Mạnh Lăng Thiên tỏ vẻ hơi suy ngẫm tí rồi mới đáp

''Là Di lão. Ông ấy là một người rất bí ẩn. Không có nhiều thông tin về ông ấy cho lắm.  Thật ra ta cũng không biết nhiều, chỉ biết là ông ấy luôn âm thầm góp sức bảo vệ đế quốc.''

''ồ..''

Là nhân vật thần bí à?

Hay khi nào rảnh hắn lại ghé tiệm thuốc hôm nọ nhỉ?

Thế là, họ đã kết thúc hành trình đi tham gia bí cảnh của mình. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC