Chương 15: phần thưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Vũ ôm Mộ Dung Tuyết đi một mạch về nhà, đặc nàng lên giường kiểm tra vết thương.
Thấy đầu gối Mộ Dung Tuyết chảy máu thì dùng bông thấm nước lau cho nàng, sau đó sức thuốc.

Trên đường trở về tới lúc sức thuốc vẻ mặt Ngạo Vũ lạnh như đá không nói một lời làm Mộ Dung Tuyết hơi áp lực.

- Vũ chàng giận ta sau.
Mộ Dung Tuyết không nhịn được hỏi.

- không có.
Ngạo Vũ mặt lạnh trả lời.

- Vậy sau chàng không nói lời nào.
Mộ Dung Tuyết lại hỏi.

- Ta không giận nàng mà đang giận chính mình, ta không bảo vệ được nàng khiến nàng bị người ức hiếp, là lỗi của ta.
Ngạo Vũ khuôn mặt đau khổ nói.

- Vũ chàng đừng như vậy ta bị thương không liên quan đến chàng, chàng đừng tự trách.
Mộ Dung Tuyết an ủi Ngạo Vũ.

- Vũ ta đối bụng chàng tìm cái gì đó cho ta ăn được không.
Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ im lặng không nhịn được tìm chủ đề để nói.

- Được, nàng ngồi đây đợi ta.
Ngạo Vũ nghe Mộ Dung Tuyết than đói thì đứng lên đi lấy thức ăn còn không quên dặn dò.

Thấy Ngạo Vũ đi khuất bóng Mộ Dung Tuyết thở dài trong lòng.

- Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bất chợt một giọng nói lạnh băng van lên phá đi sự yên tĩnh.

- Ừ, Babaka ta đã hoàn thành nhiệm vụ vậy phầm thưởng của ta đâu.
Mộ Dung Tuyết lên tinh thần hỏi.

- Ký chủ phần thưởng của người đã được Babaka chuyển vào không gian.
Mời ký chủ kiểm tra.
- Được.

Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại nhìn vào không gian thì thấy trước mắt mình là một không gian rộng lớn.

Không gian này rộng ít nhất cũng 1000m vuông, trong không gian rộng lớn chỉ có hai xấp vải một cuốn sách, hai bộ quần áo và một chiếc hộp đựng 9 chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm.

Mộ Dung Tuyết dùng thần thức lấy hai bộ quần áo ra xem, khi thấy rõ bộ giáng của hai bộ quần áo thì trên trán nổi lên ba vạch đen.

- Babaka đây là quần áo.
- Đúng vậy ký chủ có gì không ổn sau.
- Babaka ngươi thấy quần áo này có hở quá không.
- ký chủ đây là thế giới thú nhân, dân tình ở đây phóng khoáng nên quần áo có hơi hở một chút, cũng là chuyện bình thường mà.

Trên tay của Mộ Dung Tuyết là hai bộ quần áo làm bằng tơ lụa trong rất mềm mại sờ vào rất mát tay, một bộ màu hồng một bộ màu lam có cùng kiểu giáng.
Xem chất liệu vải và màu sắc thì không có gì không ổn nhưng kiểu giáng thì hơi hở một chút.

- ( " Con mẹ nó hở một chút").
Chỉ hở có một chút .

Mộ Dung Tuyết không nhịn được trong lòng phun trào hai bộ đồ này.

Phía trên thì chỉ có vạc đằng trước, còn phía sau chống không chỉ dùng có hai sợ dây buộc lại sau lưng như một chiếc yếm. Còn váy thì rất dài, dài đến tận mắt cá chân nhưng lại sẻ lên tới eo, đi mà không cẩn thận thì cảnh xuân lộ hết mà tên hệ thống hố cha Babaka nói là chỉ hở có một chút. Thật con mẹ nó, không chỉ hở có một chút mà là hở nhiều chút có được không.

- Babaka ngươi cảm thấy ta mặc hai bộ quần áo này có ổn không.
Mộ Dung Tuyết vẻ mặt hắt tiến không nhịn được hỏi.

- ký chủ cô làm sau vậy hai bộ quần áo này đẹp mà, tôi bảo đảm nếu cô mặc nó thì sẽ rất đẹp.
Babaka khẩn định.

- Thật không.
Mộ Dung Tuyết vẻ mặt nghi ngờ.

- ký chủ cô là Ảnh hậu không lẽ cô không nhìn ra hai bộ y phục rất hợp với cô sau, với lại cô đâu phải là chưa từng mặc áo tắm, hai bộ y phục này thì có là gì.
- ký chủ cô phải nhập gia tùy tục nha.
Babaka hết lời khuyên nhủ.

- Thôi được rồi mặc thì mặc.
Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói vậy cũng thở dài đồng ý.

Lúc này ngoài cửa van lên tiếng bước chân.
Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ đã trở lại thì cắt hai bộ y phục vào không nói chuyện nữa.

Ngạo Vũ bưng cái mâm gỗ trên đó là một con heo sữa đã nướng chín.

- Nàng ăn đi.
Ngạo Vũ để thức ăn trước mặt Mộ Dung Tuyết bảo.

- Ngạo Vũ chàng ăn cùng ta nha.
Mộ Dung Tuyết tươi cười kêu Ngạo Vũ.

- Được.
Ngạo Vũ từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì cũng thấy hơi đói nên cũng không từ chối ngồi xuống cùng ăn với Mộ Dung Tuyết.

Sau khi ăn song thì Mộ Dung Tuyết bảo Ngạo Vũ lấy cho mình một thao nước cô muốn lao mình thật sạch sẽ.

Đến khi mọi chuyện hoàn thành thì trời cũng đã tối nên Ngạo Vũ và Mộ Dung Tuyết cũng đi nghỉ ngơi.

Mộ Dung Tuyết hôm nay lăn lộn như thế thì đã thấm mệt, nên lưng vừa dựa tới giường là ngủ ngây.

Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết như vậy cũng không muốn làm phiền cô, nên hai người chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ.

- Đại tế ti người có ở đây không. Đại tế ti. Người mau thức dậy đi xảy ra chuyện lớn rồi. Đại tế ti.
Ngạo Vũ và Mộ Dung Tuyết đang ngủ thì giữa đêm khuya có một tiếng kêu hối hả van lên khiến hai người thức giất.

- Ngạo Vũ có chuyện gì vậy hình như có người đang gọi chàng thì phải.
Mộ Dung Tuyết khuôn mặt còn ngái ngủ gọi Ngạo Vũ.

- Nàng ở đây để ta ra xem đã xảy ra chuyện gì.
Ngạo Vũ đứng dậy ra mở cửa.

- Thanh sau lại là ngươi.
Ngạo Vũ ra mở cửa thì thấy Thanh đang đứng không nhịn được hỏi.

- Đại tế ti xảy ra chuyện lớn rồi.
Thanh vẻ mặt hốt hoảng bước lên trước.

- Đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại tìm ta giờ này.
Ngạo Vũ cau mày hỏi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net