Chương 19: Đoàn săn Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Tuyết nhìn những viên tinh thạch cảm thấy rất mới lạ yêu thích đến không thể buôn tay cứ lật đi lật lại để xem.

- Tuyết nếu nàng thích thì cầm chơi đi.
Ngạo Vũ đưa hết những viên tinh thạch này cho Mộ Dung Tuyết.

- Không cần đâu Vũ chàng đem cái gương này cắt đi.
Mộ Dung Tuyết để những viên tinh thạch vào trong gương rồi đống nắp lại giao cho Ngạo Vũ.

- Sau vậy nàng không thích những viên tinh thạch này à.
Ngạo Vũ không hiểu hỏi.

- Những viên tinh thạch này để ở chỗ chàng thì ta muốn xem lúc nào mà trả được. Chàng đem cắt hết đi.

Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết nói vậy cũng không lên tiếng đem chiếc gương đặc lại chỗ cũ, còn mình thì tiếp tục kiểm tra dược liệu.

Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ đang bận việc cũng không làm phiền. Tự mình lấy sách ra đọc. Nàng còn nhớ khi nàng hoàn thành nhiệm vụ lần trước, Babaka có thưởng cho nàng một cuốn sách nói về đặc tính của các loại dược thảo nàng vẫn trưa có thời gian xem bây giờ đang rảnh nên lấy ra nghiên cứu một chút.

Cuốn sách có tên là Dược Thảo Toàn Thư.
Nhờ có những viên băng thạch luôn tỏa ra nhiệt khí nên chỗ Mộ Dung Tuyết đang ngồi rất mát mẻ, nàng cũng đang nghiên cứu cuốn sách Dược Thảo Toàn Thư này đến khăng say, ở trong cuốn sách này có rất nhiều loại  dược thảo mới lạ mà nàng lần đầu thấy nên không để ý đến xung quanh.

- Nàng làm gì vậy.
Bất thình lình có một tiếng nói van lên bên tai khiến Mộ Dung Tuyết chớ vớ hết hồn.

Mộ Dung Tuyết lo say mê xem sách không chú ý đến Ngạo Vũ từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng.

- Không có gì ta chỉ đang xem sách thảo dược thôi.
Mộ Dung Tuyết không quay đầu trả lời.

- Sách thảo dược.
Ngạo Vũ nhìn chằm chằm cuốn sách vẻ mặt không thể tin.

- Nàng có thể đọc được những văn tự này sau.
Ngạo Vũ hiện vẻ suy tư nhìn cuốn sách hỏi Mộ Dung Tuyết.

- Ừm..... chàng sau vậy có gì lạ lắm sau.
Mộ Dung Tuyết không hiểu nàng đọc sách thì có gì lạ lắm sau, sau vẻ mặt của Ngạo Vũ lại kỳ lạ như vậy.

- không có gì ta chỉ hỏi vậy thôi.

Mộ Dung Tuyết không biết rằng đây là thế giới thú nhân. Những người biết chữ thường là những đại tế ti hoặc là vu sư. Nên khi biết nàng có thể đọc được những văn tự cổ này Ngạo Vũ mới ngạc nhiên như vậy.

- Thùng.... thùng..... thùng.....
Bất ngờ không gian vang lên tiếng chống đinh tai nhất ốc.

- Vũ xảy ra chuyện gì vậy, tại sau lại có tiếng chống.
Mộ Dung Tuyết đứng lên nhìn chằm chằm ngoài cửa.

- Không có gì.
- Cách mười ngày thì bộ lạc sẽ cử ba trăm thú nhân vào Hắc Sâm rừng rậm để săn trùng thú,  mục đích chủ yếu là để năng cao tinh thần lực và sức chiến đấu của mỗi thú nhân tiện thể thu thập hồn thú cùng dược liệu.
- Tiếng chống này là đang báo hiệu những dũng sĩ đi săn trùng thú đã trở về.
- Nàng ở nhà nghỉ ngơi đi để ta ra ngoài xem một chút.

Ngạo Vũ lấy áo choàng định ra ngoài.

- Vũ chàng cho ta cùng đi với được không, ta cũng muốn xem.
Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ định ra cửa cũng đòi đi theo.

- Tối nay có tổ chức tiệc mừng đội đi săn thắng lợi trở về, nếu nàng muốn đi thì  hãy ở nhà chuẩn bị đến tối ta sẽ dẫn nàng theo được không.
Nghe Ngạo Vũ nói vậy Mộ Dung Tuyết cũng không đòi đi theo nữa mà dõi mắt theo nhìn Ngạo Vũ khuất bóng.

Khi Ngạo Vũ đi đến trước cửa bộ lạc. thì thấy lúc này có rất nhiều thú nhân và giống cái đang tập trung nhìn cùng một phương hướng như đang đợi một cái gì đó.

Chỉ chốc lát sau phía xa xa nổi lên bụi mù tre đầy trời, một đoàn thú nhân   khí chất nghiêm nghị, đoán ánh nắng lấp lánh trên lưng trở rất nhiều chiến lợi phẩm đang đi về phía bộ lạc. Tất cả bọn họ điều là các dũng sĩ trở về từ Hắc Sâm rừng rậm.

- Đại tế ti nhìn trên lưng của họ có nhiều thứ như vậy coi bộ, bộ lạc Nham Thạch của chúng ta  lần này thắng lớn rồi.
Tộc trưởng đến bên cạch Ngạo Vũ vẽ mặt vui mừng không dấu được.

- Ừm....
Ngạo Vũ cũng gật đầu đáp lời.

Khi đoàn thú nhân về đến trước cửa bộ lạc thì họ tập trung lại trước mặt của Tộc trưởng và Ngạo Vũ cùng nhau hành lễ.

- Tham kiến Tộc trưởng, Đại tế ti chúng ta đã trở về.

- Lần đi săn này chúng tôi lấy được rất nhiều chiếm lợi phẩm, đặt biệt là dược liệu hái được rất nhiều.
Một người trong số họ bước lên trước mặt Tộc trưởng và Ngạo Vũ chỉ vào bao lớn bao nhỏ chiếm lợi phẩm mà họ đem về được.

- Tốt.. tốt... tốt lắm...
Tộc trưởng không dấu được vẻ vui mừng không ngừng nói ba chữ tốt.

- Mọi người đã vất vả rồi, bây giờ hãy quay về nghỉ ngơi, tối nay chúng ta sẽ sẽ mở tiệc chúc mừng.
Ngạo Vũ cũng bước lên trước nói vài câu.

- Hoan....hô.......
Lúc này những giống cái mới chạy lên trước đoán bạn lữ của mình, một mảnh vui mừng chàng lan.

Mộ Dung Tuyết cũng không tiếp tục xem sách nữa mà lấy nha đen bôi lên toàn thân, rồi thay trang phục màu xanh mà lần trước lấy được khi làm nhiệm vụ.

- Tuyết.. Tuyết cô có ở đó không......
Lúc này có tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai Mộ Dung Tuyết.....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net