Chương 22: Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy Ngạo Vũ ngồi bên cạnh nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết không ngừng sờ sờ nắn nắn chơi đến bất diệp nhạc hồ, nhưng thần thức lại như có như không đảo qua chung quanh khiến các giống đực định bước lên cầu hôn Mộ Dung Tuyết phải rùng mình lùi bước.

Những thú nhân định bước lên cầu hôn Mộ Dung Tuyết đều có một cảm giác nếu bây giờ họ mà làm vậy thì họ sẽ chết không được toàn thây nha.

(" Thật đáng sợ").
Đây là tiếng lòng của tất cả thú nhân có mặt ở đây.

Nhưng cũng có một số người không sợ chết can đảm bước lên. Là Thanh.

Chỉ Thấy Thanh đi về phía Mộ Dung Tuyết quỳ một chân trước mặt cô, một tay cầm một viên đá ngũ sắc, một tay chấp trước ngực ánh mắt chứa đầy tình yêu vẻ mặt chân thành nói.

- Tuyết kể từ ngày  tôi gặp được cô thì tôi đã rất thích cô rồi, tôi có thể dinh hạnh được làm bạn lữ của cô không.

Ánh mắt của Thanh rất chân thành trong đó còn chứa rất nhiều tình yêu say đắm muốn nhấn chìm Mộ Dung Tuyết. Dù sau kể từ khi cô đến thế giới này thì thiếu niên trước mắt này là người đầu tiên cho cô cảm nhận được sự ấm áp và bảo vệ.

Khiến cô hơi siêu lòng cảm động trước thiếu niên luôn có nụ cười trong sáng hồn nhiên này.

Nhưng Thiếu niên trước mặt này chỉ có khoảng mười lăm mười sáu tuổi so với Mộ Dung Tuyết cô thì thật sự nhỏ hơn rất nhiều, nên từ trước giờ cô chỉ coi cậu ta như là một người em trai không hề có miếng tình cảm nam nữ nào, Mộ Dung Tuyết định lên tiếng từ chối thì.

- Đinh....đinh.....đinh...
Nhiệm vụ tiếp theo, mời ký chủ hãy lấy được viên ngũ sắc liên châu trước mắt. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một cây đàn và một cuốn cầm phổ, không hoàn thành. Chết.

Giọng nói của Babaka lạnh lùng van lên khiến những lời định từ chối của Mộ Dung Tuyết mất nghẹn trong cổ họng không biết phải làm như thế nào.

-(" hít thở.... hít thở... hít thở... phải bình tĩnh bình tĩnh....con mẹ nó nàng không bình tĩnh được, có được không. Tên Babaka khốn kiếp nhà ngươi.
Người sớm không giao nhiệm vụ, muộn không giao nhiệm vụ, lại nhân lúc người ta  đang cầu hôn  ngươi lại giao nhiệm vụ, ngươi bảo ta phải hoàn thành như thế nào đây hả hả hả. Ngươi trả lời ta đi.").
Mộ Dung Tuyết không nhịn được phun trào trong lòng.

- (" Đó là chuyện của ký chủ Babaka không biết".)
- (" với lại ký chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng đâu có khó chỉ cần cô đồng ý làm bạn lữ của người ta là được rồi, không phải quá dễ dàng hay sau.").
Giọng nói máy móc của Babaka lại van lên.

-(" Ngươi ngươi Babaka khốn kiếp, bộ ngươi không nhìn thấy bên cạnh ta còn ngồi nguyên một thùng dấm hay sau, kể từ khi Thanh đến cầu hôn ta thì xung quanh ta luôn tỏa ra một luồng hơi lạnh đến thấu xương, ta có cảm giác nếu như ta mà đồng ý làm bạn lữ với Thanh thì ta sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai đâu.")
Mộ Dung Tuyết nhịn không được đang oanh tạc Babaka trong lòng.

- (" Đó là chuyện của ký chủ Babaka không biết Babaka vô tội").
Babaka nói với Mộ Dung Tuyết giọng kiểu đây là chuyện của cô thì cô tự giải quyết tôi không biết gì cả tôi vô tội khiến Mộ Dung Tuyết chỉ muốn cho hắn một đấm chết ngất đi cho rồi.

Thanh và Mọi người thấy Mộ Dung Tuyết thất thần không biết đang suy nghĩ cái gì thì đều nín thở. Còn Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết không nhất quyết từ chối thẳng thừng mà lộ vẻ rất suy tư thì hơi lạnh tỏa ra còn đáng sợ hơn lúc nãy.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Bỏng nhiên bàn tay đang bị Ngạo Vũ nắm của Mộ Dung Tuyết trở nên đau đớn khiến cô hoàn hồn.

- Tuyết người ta đang đợi nàng trả lời kìa.
Ngạo Vũ nhìn Mộ Dung Tuyết cười cười, nụ cười khiến Mộ Dung Tuyết nổi hết da gà.

Mộ Dung Tuyết quay sang nhìn Thanh thì thấy ánh mắt mong đợi, khẩn cầu, chứa đầy tình yêu thì chỉ có thể thở dài trong lòng. Không biết phải làm sau.

- Thanh cậu còn quá nhỏ bây giờ tôi không thể đồng ý làm bạn lữ của cậu được.
Mộ Dung Tuyết cũng thật khó sử.

- Tuyết tôi không còn nhỏ nữa tôi đã mười sáu tôi trưởng thành được ba năm rồi.

Không nghe được lời từ chối thẳng thừng của Mộ Dung Tuyết Thanh vui vẻ cười ra mặt.

- Nhưng mà chỗ của tôi ở lúc trước thì nam nhân à không thú nhân hai mươi tuổi mới được xem là trưởng thành, cậu năm nay chỉ có mười sáu trong mắt tôi cậu cũng chỉ là một đứa trẻ tôi thật tình không thể xuống tay được.

Thanh nghe Mộ Dung Tuyết chê tuổi mình còn nhỏ thì vẻ mặt thất vọng đơ người quỳ ở đó nước mắt rưng rưng.
Nhìn Mộ Dung Tuyết đầy ủy khuất.

- Thanh ngốc Tuyết chỉ nói là bây giờ đệ không thể làm bạn lữ của cô ấy nhưng không có nghĩ là sau này không thể nha.
Lệ Na ngồi bên cạnh không đành lòng nhìn đệ đệ đau khổ nên không nhịn được lên tiếng.

Nghe được lời của Lệ Na Thanh như bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt trong mong đầy hy vọng nhìn Mộ Dung Tuyết.

- Aida.......
Mộ Dung Tuyết nhìn thấy ánh mắt Thanh như vậy thì thật không đành lòng thở dài.

- Thôi được rồi, Thanh bây giờ tôi cho cậu thời gian bốn năm nếu bốn năm sau cậu còn thích tôi thì tôi sẽ suy xét lại truyện này có được không.

Mộ Dung Tuyết cũng hết cách.
Bảo cô đồng ý, thì làm ơn cậu thiếu niên trước mặt này chỉ có mười sáu tuổi cô không thể cầm thú xuống tay được, với lại hũ dấm Ngạo Vũ vẫn còn ngồi ở đó đang bốc mùi chua đây này.

Nếu cô từ chối thì càng không thể.
Tình yêu của cậu thiếu niên trước mắt này thuần khiết lại chân thành như vậy không pha lẫn một chút tạp chất danh lợi nào, cậu ấy cũng là người đầu tiên trên thế giới xa lạ này cho cô sự bảo vệ và ấm áp khiến một người luôn sống trong thế giới quyền lợi như Mộ Dung Tuyết phải xiêu lòng.
Huốn chi nhiệm vụ vẫn còn ở đó. bây giờ cái cô có thể làm là kế hoản binh nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net