Chương 25:ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thùng.... thùng... thùng...
Trời còn chưa sáng bộ lạc đã van lên tiếng trống đinh tai nhất ốc.

Mộ Dung Tuyết còn đang ngủ thì nghe được tiếng trống lập tức ngồi dậy định bước xuống giường thì bị một lực lượng kéo lại.

- Nàng định đi đâu.
Người kéo nàng là Ngạo Vũ. Lúc này hai người đang trần như nhộng một người đứng một người ngồi.

- Vũ, ta....ta muốn đi tuyển Thanh một chút có được không.
Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ kéo mình thì cười gượng nói ra lí do.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói muốn đi tuyển giống đực khác thì xung quanh Ngạo Vũ lại bốc lên một tầng hàn khí.
- Tuyết nàng thích hắn.

- Ta.... Vũ....Ta.....
Mộ Dung Tuyết nghe Ngạo Vũ hỏi như vậy thì ứ họng không biết phải trả lời như thế nào.

" Thật là khổ cho nàng nha. Biết trả lời như thế nào bây giờ". Nếu nói không thích thì hành động đêm qua khi nàng chấp nhận cho Thanh một cơ hội thì phải giải thích như thế nào.

Còn nói thích nàng không dám mở miệng, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của Ngạo Vũ thì bao nhiêu lời biện hộ nàng chỉ có thể nuốt vào trong.

Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết cứ ấp a ấp úng không biết giải thích với mình như thế nào thì sát khí tỏa ra càng đậm hơn.

Vốn dĩ Ngạo Vũ có thể trở thành bạn lữ của Mộ Dung Tuyết là do sự cố ngoài ý muốn, nên chuyện nàng thích ai, yêu ai, muốn kết lữ với ai thì Ngạo Vũ không có quyền lên tiếng, vì nàng không yêu hắn, chuyện nàng đồng ý cho hắn làm bạn lữ cũng là do hắn ép buộc nàng.

Cứ nghĩ tới chuyện nàng không yêu mình mà lại yêu một giống đực khác thì lửa ghen của Ngạo Vũ lên đến đỉnh điểm, lúc này y chỉ có một ý nghĩa là giết hắn, giết kẻ có ý định cóp nàng.

Mộ Dung Tuyết thấy khuôn mặt của Ngạo Vũ đằng đằng sát khí bỏng Nhớ lại những gì Lệ Na nói hôm qua thì hết cả hồn.

" Thôi chết hình như Ngạo Vũ có ý muốn giết Thanh thì phải, nàng phải làm sau đây, không thể vì lợi ích cá nhân của mình mà hại chết một người vô tội được."
" Aida thật là khổ cho nàng mà Babaka đáng chết giao nhiệm vụ lúc nào không giao tại sau lại giao ngay lúc đó chứ ".

Mộ Dung Tuyết khó sử bao nhiêu thì trong lòng mắn Babaka bấy nhiêu.

- Ký chủ bây giờ cô còn có tâm trạng mắn tôi nữa sau, bây giờ cái cô cần làm là làm sao giải quyết cục diện trước mắt kia kìa.

- Nên nhớ nhiệm vụ lấy được Ngũ sắc liên châu còn chưa có hoàn thành đó.

- Babaka chết tiệc ngươi còn mặt mũi nhắc nhiệm vụ trước mặt ta nữa hả, nếu không phải tại ngươi thì ta phải đối mặt với tình cảnh rối rắm như thế này sau.

Nghe được hệ thống nhắc nhở mình thì Mộ Dung Tuyết đen mặt không nhịn được mắn Babaka hai câu.

- Ký chủ trọng tâm không phải vấn đề này, tôi nghĩ cái cô cần làm bây giờ là làm sau bình ổn được sắt tâm của giống đực trước mắt cô đi.

Nghe Babaka nói vậy thì Mộ Dung Tuyết cũng hoàn hồn ngước xuống nhìn Ngạo Vũ. Không nhìn thì thôi khi nhìn thấy rồi thì hồn vía cũng bay mất tiêu.

Chỉ thấy Ngạo Vũ lúc này sát khí quanh thân trong rất đáng sợ.

- Sau vậy, Sau nàng không trả lời.
Ngạo Vũ kéo tay Mộ Dung Tuyết ôm vào lòng bàn tay năm ngón nhắc càm nàng lên hỏi.

nghe Ngạo Vũ hỏi như vậy thì Mộ Dung Tuyết cũng sợ đến hoa dung thất sắc.

- V.......Ũ......
Thấy Ngạo Vũ lại ghen đến trình độ muốn giết người thì Mộ Dung Tuyết đành lấy ra tuyệt chiêu.

Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết ngồi trong lòng Ngạo Vũ nước mắt rơi lã tả trong rất ủy khuất giống như Ngạo Vũ làm chuyện gì có lỗi với nàng cũng vậy.

Kỹ thuật diễn của ảnh hậu đúng là hết chỗ chê, nói khóc là khóc, người khác nhìn thấy nếu không biết còn nghĩ có thể là Ngạo Vũ ức hiếp nàng nữa chứ.

Không phải ức hiếp mà là quy hiếp có được không.

- Ai....da...... thôi được rồi. tỳ nàng nàng muốn thích ai thì thích đi. Ta không can thiệp nữa.
Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết khóc đến hoa lê đáy vũ như vậy thì tâm của hắn cũng tan nát luôn. cũng chỉ có thể thở dài cam chịu, thỏa hiệp.

Hắn cũng thật là, tại sau phải trách nàng chứ, nếu sau này nàng vì bất cứ một giống đực nào dám không quan tâm đến mình nữa thì giết hắn là được rồi, không cần phải ép buộc khiến nàng phải khóc như vậy nữa.

- Vũ...ta...xin lỗi chàng. Là ta làm chuyện có lỗi với chàng.
Mộ Dung Tuyết nghẹn ngào nhìn Ngạo Vũ nói.

- Được rồi nàng đừng khóc ta sẽ không ngăn cản nữa nàng muốn thích ai thì thích đi. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu nếu sau này nàng có người khác thì đừng không quan tâm đến ta là được, Tuyết nếu nàng thật sự vì người khác không thích ta nữa thì ta không biết sẽ làm những chuyện dại dột gì nữa, chất có lẽ ta sẽ không sống được mất.

- Vũ chàng đừng nói như vậy, ta cho dù có kết lữ với ai đi nữa thì ta cũng thích chàng nhất, tại vì chàng là bạn lữ đầu tiên của ta làm sau mà ta có thể bỏ rơi chàng được chứ.

Nghe Mộ Dung Tuyết cam đoan sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, cộng với chuyện hôm qua nàng lấy lòng mình cũng đành thở dài đồng ý.

- Thật là hết cách với nàng.

Ngạo Vũ nhéo mũi Mộ Dung Tuyết bất đắt dĩ trả lời.

- Vũ cảm ơn chàng.
Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ đã nguôi giận.

Ngạo Vũ đứng dậy mở chiếc gương gần đó lấy ra bộ y phục ngày hôm qua
đã chuẩn bị cho Mộ Dung Tuyết mà cô lại không mặc.

Bộ y phục này không biết làm bằng chất liệu gì mà khi sờ vào cực kỳ mềm mại, còn mềm hơn bộ y phục mà Babaka đã cho cô khi hoàn thành nhiệm vụ nữa.

Kiểu dáng của nó cũng rất đẹp, tay áo dài tới cổ tay của cô còn bó sát lại.
Cổ áo thì là cổ cao còn chiều dài của váy cũng dài đến mắt cá chân cô còn xè ra khi đi tóc gió bay bay giống như tiên tử hạ phàm.

Đẹp đến nỗi Ngạo Vũ chỉ muốn dấu cô đi không muốn cho người khác nhìn thấy. Nhưng Ngạo Vũ biết đó là điều không thể, anh không muốn cô hận mình, nên chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô, ở thế giới thú nhân là vậy nếu không muốn bị bỏ rơi thì chỉ có thể cam chịu. Ngạo Vũ tuy là đại tế ti thần lực cao cường cũng không ngoại lệ.

Khi Mộ Dung Tuyết đã dịch dung song thì Ngạo Vũ đưa cô đến trung tâm bộ lạc chỗ tập hợp của các dũng sĩ chuẩn bị đi săn.

Lúc hai người đến đó đã có rất nhiều thú nhân và giống cái đang đứng trong đó còn có cả Thanh và Lệ Na.

Thanh nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đến tuyển mình thì lập tức kích động bước đến gần muốn nắm lấy tay cô để giải tỏa nỗi nhớ thương.

- Hừ.....
Nhưng chưa kịp động thủ thì Ngạo Vũ ở bên cạnh Mộ Dung Tuyết hừ một cái khiến Thanh rút tay lại ngượng ngùng cười cười gãi đầu.

Hôm qua khi được Mộ Dung Tuyết cho một lời hứa hẹn thì Thanh vui mừng mắt ngủ cả một đêm.
Sáng đêm cứ cười khúc khích nhìn trần nhà mong trời mau sáng để có thể nhìn thấy cô. Nên khi thấy cô đến tuyển mình thì không nhịn được mới làm ra hành động như vậy.

- Thanh sẽ là người dẫn đội sau.
Mộ Dung Tuyết thấy không khí hơi xấu hổ thì lập tức đổi đề tài để có thể tạo bàu không khí.

- Đúng vậy, ngày hôm qua thi đấu thì tôi đã giành được vị trí thứ nhất nên cuộc đi săn lần này tôi sẽ dẫn đội.
Thanh nghe Mộ Dung Tuyết hỏi mình thì vui mừng hãnh diện trả lời.

- Oa, Thanh thật giỏi.
- Vậy lần đi săn này phải cố lên thể hiện thật tốt đó.

Mộ Dung Tuyết thấy hành động trẻ con của Thanh thì không nhịn được sờ đầu khích lệ cậu giống như dỗ con nít vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net