Chương 26: phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Vũ thấy Thanh được Mộ Dung Tuyết khích lệ vuốt đầu trong rất đắt ý thì máu ghen lại nỗi lên bước lên trước, như vô tình kéo Mộ Dung Tuyết về phía mình nói với Thanh.
- Tuyết, đã tới giờ rồi nàng đừng làm phiền Thanh nữa để cho cậu ấy đi đi, mọi người đang chờ kìa.

Mộ Dung Tuyết thấy máu ghen Ngạo Vũ lại nỗi lên nên cũng thuận theo gật đầu nói với Thanh.
- Thanh mọi người đang chờ anh, anh đi đi nhớ cận thận, an toàn là trên hết.

- Được, Tuyết cô yên tâm tôi nhất định sẽ bình an trở về.
Nói rồi Thanh móc từ trong túi ra một viên đá ngũ sắc.
- À phải rồi Tuyết có phải cô thích nó không, tôi tặng cô.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh đưa Ngũ sắc liên châu cho mình thì rất ngạc nhiên.
- Thanh tôi rất là thích viên đá này. Nhưng hiện tại tôi không thể nhận nó.

- ký chủ cô điên à người ta đã đưa cho cô thì cứ nhận sau lại từ chối.
Babaka thấy Mộ Dung Tuyết không nhận viên đá mà còn từ chối thì giọng nói gấp ráp trả lời.

Mộ Dung Tuyết không để ý đến Babaka chỉ nhìn Thanh rồi trịnh trọng nói.

- Thanh cậu hãy thu viên đá này vào đi.

- Tuyết tại sau vậy không phải cô rất thích nó sau.

Thanh không hiểu hỏi rõ ràng là Tuyết rất thích viên đá Ngũ sắc này, vì ngày hôm qua khi cậu lấy viên đá này ra thì Mộ Dung Tuyết cứ nhìn nó chằm chằm,  tại sau khi cậu cho cô ấy thì cô ấy lại không nhận.

- Đúng là tôi rất thích nó, nhưng không phải cậu định tặng nó cho bạn lữ của mình sau, hiện tại chúng ta chưa phải bạn lữ nên tôi không thể nhận.

Mộ Dung Tuyết nhìn Thanh ngập ngừng nói. Cô thật sự rất muốn đưa tay nhận nó. Nhưng cô không thể lợi dụng lòng tốt của Thanh được. Cậu ấy thích mình như vậy luôn luôn thật lòng đối đãi, làm cô cảm thấy rất xấu hổ khi chà đạp lên tình yêu thuần khiết của cậu thiếu niên trước mắt này.

- Tuyết cô cứ nhận đi cho dù sau này hai chúng ta không thể trở thành bạn lữ cũng không sau tôi không trách cô đâu.

Thanh không ngờ là vì lý  do này nên Mộ Dung Tuyết mới không nhận quà của mình thì cười cười

không đợi Mộ Dung Tuyết tiếp tục từ chối đã trực tiếp chụp lấy tay cô để viên đá ngũ sắc vào rồi lập tức chạy.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh cương quyết như vậy nếu cô còn không nhận thì đúng là quá làm kêu rồi. Chỉ tự nhủ trong lòng ăn tình này mai sau nhất định sẽ trả lại cho cậu ấy.

Sau khi Thanh đi thì tất cả mọi người cũng cùng lúc xuất phát lên đường, chỉ chừa lại một đám bụi mù mịt.

- Sau vậy nàng luyến tiếc hắn sau.
Ngạo Vũ thấy Thanh đã đi lâu như vậy mà Mộ Dung Tuyết còn nhìn chằm chằm thì cau mày hỏi.

Mộ Dung Tuyết thấy Máu ghen của Ngạo Vũ lại lên thì lập tức ôm tay nhìn hắn cười cười lấy lòng.
- không có, ta chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện linh tinh thôi.
- Được rồi Vũ chúng ta về nhà thôi.

Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết như vậy cũng không chấp nhất cùng nàng hai người tay trong tay đi về.

Khi Mộ Dung Tuyết  quay lưng lại thì cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khi đang nhìn mình thì lập tức nhìn ngó lại sau lưng nhưng không thấy gì cả.

-  Nàng Sau vậy. Có chuyện gì sau.
Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết quay mặt lại như đang tìm một cái gì đó thì nghi hoặc hỏi.

- Không, không có gì. Chúng ta đi thôi.

Quay lại không thấy có gì lạ thì Mộ Dung Tuyết cũng không để trong lòng cùng Ngạo Vũ tay trong tay tiếp tục đi về.

Mộ Dung Tuyết không biết khi nàng đi vừa vứt bóng thì phía sau cây đại thụ gần đó có một ánh mắt đầy sát khí nhìn theo bóng của nàng khuất dần a.

- Vũ ta hơi mệt, ta muốn đi ngủ bù một chút có được không.
Khi Về đến nhà Mộ Dung Tuyết nói mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi, Ngạo Vũ nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì nhớ đến tối qua mình có hơi quá đáng ép buộc nhân gia đến gần sáng mới buôn tay không ngủ được một lát thì trời đã sáng nên cũng chọt dạ không làm phiền nàng.

- Được rồi nàng ngủ đi ta hiện tại còn có việc phải làm ta đi một lát rồi về nàng nghĩ ngơi trước đi.

Ngạo Vũ đưa nàng vào phòng đặt nàng lên giường nằm đắp chăn cẩn thận giận nàng nghĩ ngơi thật tốt rồi mới đóng cửa đi luôn.

Ngạo Vũ cũng muốn cùng nàng cùng nghĩ ngơi thật tốt nhưng trong người hắn hiện tại còn có một ít việc cần giải quyết nên phải ra ngoài một chút .

Mộ Dung Tuyết cận thận nghe thấy Ngạo Vũ đã đi ra ngoài thì lập tức ngồi dậy.

- Ký chủ chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Babaka thấy Ngạo Vũ đã thật sự đi rồi thì lên tiếng chút mừng Mộ Dung Tuyết.

- Babaka ngươi nói, ngươi bảo ta lấy viên đá ngũ sắc này để làm gì, viên đá này có gì đặt biệt sau.
Mộ Dung Tuyết dơi tay cầm viên đá ngũ sắc lên hỏi Babaka.

- Ký chủ viên đá này nó gọi là Ngũ sắc Liên Châu là một thứ tốt a. Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.

- Được rồi ta không hỏi nữa, vậy phần thưởng của ta đâu.
Mộ Dung Tuyết vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi thấy Babaka không muốn trả lời nàng cũng không tiếp tục chi vấn nữa, dù sau với bao nhiêu năm kinh nghiệm nàng cũng biết biết càng nhiều đối với nàng cũng không phải là truyện gì tốt a.

Nhưng rất nhanh trong tương lai nàng sẽ cực kỳ hối hận vì quyết định này của nàng.

- ký chủ phần thưởng của người hiện tại đang ở trong không gian ngươi có thể lấy ra xem a.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net