Chương 3: Ngạo Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này gọi là Thú Nhân Đại Lục.
Ở đây có rất nhiều thú nhân họ chia làm hai loại là giống cái và giống đực.

Giống đực có hai loại hình dạng họ có thể biến đổi giữa người và thú số lượng rất nhiều, họ phân bố ở tất cả mọi nơi trên thế giới như ở.
Mặt đất, trên không và cả dưới biển. Số lượng đông đảo gấp 100 lần giống cái, họ sở hữu tinh thần lực được chia ra làm nhiều cấp bậc từ 1 đến 9 còn cao hơn nữa là bán vương cấp và vương cấp.

Giống đực suốt cuộc đời chỉ có thể kết lữ được một lần, sao khi kết lữ thì sẽ có một chấm đỏ nhỏ như hạt đậu trên trán, sau khi kết lữ nếu họ phản bội giống cái hoặc bị giống cái bỏ rơi thì họ sẽ bị phản phệ có thể chết, người có thực lực mạnh có thể không chết nhưng sẽ bị thương nặng sống không bằng chết thực lực suy giảm, nên họ rất chung tình, do cạnh tranh khóc liệt nên giống đực thường có ngoại hình rất đẹp.

Giống cái chỉ có một hình dạng là con người không thể biến đổi, có khả năng sinh sản vì giống cái rất thưa thớt nên thường rất kiêu ngạo, bướng bỉnh và ít kỉ giống cái có thể cùng lúc sở hữu được rất nhiều giống đực.

Mộ Dung Tuyết không hiểu hỏi!?.

- Babaka tại sao tỷ lệ giữa giống cái và giống đực lại trên lệt nhiều như vậy.

Babaka lạnh lùng nói.

- khi giống cái mang thai nếu cái thai là giống đực thì có thể 5,3 con hoặc có thể nhiều hơn tì theo chủng loại nhưng nếu cái thai là giống cái thì số lượng chỉ có thể là 1 hoặc 2 thôi, với lại giống đực họ có tinh thần lực nên sức đề kháng mạnh hơn tuổi thọ cũng dài hơn có giống đực sống được cả mấy trăm năm. Còn giống cái rất yếu ớt dễ sinh bệnh, Nên số lượng cứ dần dần trở nên trên lệt thôi.

Mộ Dung Tuyết gật đầu.

- à ta hiểu rồi.

Babaka tiếp tục nói.

- Thế giới thú nhân rất rộng lớn từ từ rồi tôi sẽ nói cho cô biết.

Mộ Dung Tuyết định hỏi thêm thì lúc này có tiếng bước chân cô lập tức ngẩn đầu thì thấy ngoài cửa có một nam nhân tóc đen mắt đen đang đứng, thân hình cao khoản 1m9 khuôn mặt cương nghị, ngủ quan như điêu khắc đang nhìn mình. Khiến Mộ Dung Tuyết giật hết cả mình.

Chỉ thấy nam nhân đó đang dùng ánh mắt suy mê từ từ đi về phía của Mô Dung Tuyết, khi đến trước mặt cô thì hắn từ từ quỳ một chân xuống rồi hỏi!

- Nàng tỉnh rồi cơ thể có chỗ nào cảm thấy không khỏe không .

Mộ Dung Tuyết đang ngơi ngất nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt nghĩ.

" Thật con mẹ nó cực phẩm nha nàng sống trong giới giải trí lâu như vậy rồi tiểu thịt tươi vốn đã nhìn quen rồi, cứ nghĩ mình đã sớm miễn dịch với mỹ nam rồi chứ nhưng người nam nhân trước mắt này thật đẹp khuôn mặt cương nghị anh tuấn nhưng không cứng nhắc lạnh lùng mà có vài phần nho nhã, tiếng nói êm tai như dòng suối ánh mắt thật diệu dàng đang nhìn cô ".

Nam nhân thấy cô không trả lời mình thì cau mày hỏi lại.

- Nàng sao vậy sao không nói chuyện.

Nghe nam nhân hỏi lần nữa thì lúc này Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng hoàn hồn trả lời.

- À tôi không sau.
- Anh là ai
- Đây là đâu là anh đưa tôi đến đây sau.

Nam nhân nghe cô hỏi thì thu về ánh mắt suy mê chắn định nói.

- ở đây là nham thạch bộ lạc

- Ta tên là Ngạo Vũ.

- Hôm qua lúc ta đang trị thương ở linh tuyền thì nàng xong vào do cơ thể ta còn có thôi tình hương nên đã mạo phạm đến nàng mong nàng thứ lỗi.

Nghe nam nhân nhắc đến chuyện hôm qua Mộ Dung Tuyết nhớ lại hồi ức đó thì khuôn mặt bỏng đỏ lên trong kiều diễm vô cùng khiến cho nam nhân trước mặt khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh lại thất thần lần nữa.

Mộ Dung Tuyết mặt đỏ kiều diễm âm thanh mềm mại trả lời .

- không..... không sau dù sao cũng một phần là do lỗi của ta.

Ngạo Vũ kích động hỏi.

- Nàng thật sự không trách ta sao.

Mộ Dung Tuyết nói.

- ừm.

Ngạo Vũ nhìn nàng vui vẻ nói.

- vậy nàng sẽ chịu trách nhiệm với ta phải không.

- ách....sau...sau cơ chịu trách nhiệm á.

Lần này tới lược Mộ Dung Tuyết quẩng bách.

Nghe Mộ Dung Tuyết hỏi vậy Ngạo Vũ tỏa không vui.

-Đương nhiên rồi đây là lỗi của nàng thì nàng phải chịu trách nhiệm chứ.
Giống đực suốt đời chỉ có thể kết lữ được một lần không lẽ nàng định bỏ rơi ta sau.

Nói tới đây Ngạo Vũ nhìn nàng trừng trừng gióng như nếu nàng nói một câu không làm hắn vừa lòng thì hắn sẽ giết nàng vậy.

Mộ Dung Tuyết nhìn lên trán hắn thì thấy có một chấm đỏ nhỏ giống như hạt đậu như có như không đang cộng hưởng với nàng vậy.
Thấy vậy Mộ Dung Tuyết chỉ có thể nuốt nước miếng cắn răng trả lời.

- Đương .. Đương nhiên là ta phải chịu trách nhiệm rồi hahaha.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói sẽ chịu trách nhiệm với mình Ngạo Vũ cuối cùng cũng tỏa ra một gương mặt như gian kế đã thành khiến cho Mộ Dung Tuyết cứ có cảm giác là mình bị lừa hay sau á.

- vậy nàng có đói bụng không để ta lấy thức ăn cho nàng nhé.

Mộ Dung Tuyết nghe Ngạo Vũ ân cần hỏi thăm như vậy cũng bỏ nghi ngờ ra sau đầu.

Nảy giờ lo nói chuyện nàng cũng quên đã một ngày một đêm nàng chưa ăn gì rồi đói đến ngực xấp dán vào lưng rồi nên vội nói.

- Được vậy anh kiếm cái gì đó cho tôi ăn đi.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net