Chương 35: Tinh thần lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết nàng thật sự chiệu nhận nó sau.
Thanh thấy Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng nhận tấm lòng của mình thì rất vui mừng, khoé miệng tươi cười lộ ra chiếc răng khểnh trong rất đáng yêu tỏ nắng.

- Ừ cảm ơn anh...Thanh.
Mộ Dung Tuyết tiếp nhận hoa ánh mắt chiều mến cảm ơn Thanh.

- Aida như vậy là tốt rồi ký chủ cô nhận ngây từ đầu không phải là được hay sau, đã thích mà còn làm bộ làm tịch làm gì chứ, thật là.
Babaka thấy Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng nhận hoa thì không khỏi chào phúng một trận.

(" Babaka ngươi không lên tiếng ta không nói ngươi câm đâu làm ơn êm lặng dùm cái. OK.")
Mộ Dung Tuyết đáp trả lại lợi cà khịa của Babaka.

- Thôi được rồi tôi không nói nữa tôi đi đây chừa lại thế giới riêng cho hai người đó. À mà quên cô nhớ phải ăn liền đó nếu không để nó mất tác dụng là nguy rồi.
Trước khi đi Babaka còn không quên quay lại nhắc nhở Mộ Dung Tuyết.

(" Biết rồi biết rồi ngươi phiền quá mau biến dùm cái cho nước nó trong").
Mộ Dung Tuyết liên tục đuổi Babaka đi tránh bị nó làm phiền đến chết mất.

- Tuyết nàng mau ăn đi.
Thanh thấy Mộ Dung Tuyết cứ cầm bông hoa thất thần thì không nhịn được nhắc nhở.

- À được rồi để ta ăn xem sau.
Nói rồi Mộ Dung Tuyết bỏ bông hoa lên miệng há miệng định cắn một cái, nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã tự động biến thành một luồng ánh sáng chạy vào họng rồi.

- Á chuyện này là sau.
Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên chưa kịp hồi thần thì bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mình thật nóng.

- Nóng quá tại sau lại nóng như vậy.

Mộ Dung Tuyết cảm nhận được một luồng hơi nóng đang lan tỏa từng cơn trong thân thể khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

- Tuyết nàng chịu đựng một chút, đây chính là tác dụng của Bạch Lam nó sẽ qua nhanh thôi.
Thanh thấy Mộ Dung Tuyết khó chịu như vậy thì không ngừng an ủi.

Tình trạng của Mộ Dung Tuyết kéo dài đến không quá mười phúc thì đã bình thường trở lại, lúc này cô cảm nhận thấy trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh vô hình đang thức tỉnh.

- Tuyết trán của nàng.
Thanh không nhịn được chỉ vào trán của Mộ Dung Tuyết.

Lúc này khi cơ thể Mộ Dung Tuyết có được tinh thần lực thì giữa trán cô cũng xuất hiện một đóa hoa sen đỏ như máu nhưng có điều là đóa sen này chỉ nở có bốn cánh trong cực kỳ đẹp, nhưng có một điều là khuôn mặt cô dang bôi nha đen không thể nhìn thấy rõ được chỉ thấy được hình dáng mờ mờ của cánh hoa, nhưng cũng rất sống động rất đẹp.

- Thanh sau vậy trên trán ta có gì sau.
Mộ Dung Tuyết thấy Thanh cứ nhìn nhìn trán mình thì không khỏi lấy tay sờ thử những ngoài cảm giác ấm áp ra không cảm nhận được gì cả.

- Tuyết trên trán cô xuất hiện một đóa hoa màu đỏ rất đẹp.
Thanh giải thích cho Mộ Dung Tuyết hiểu.

- À vậy à.....
Lúc hai người đang nghiên cứu cánh hoa trên trán xuất hiện như thế nào thì có vài tiếng bước chân đang đi đến, nghe thấy tiếng bước chân thì hai người bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa, Mộ Dung Tuyết vốn đang ngồi trên giường thì cũng đứng dậy cách xa Thanh ba bước chân.

Thanh thấy Mộ Dung Tuyết có phản ứng như vậy thì cặp mắt sụp xuống hơi buồn nhưng cũng không nói gì.

Người đến là Ngạo Vũ và tộc trưởng cùng với vài người để đến thăm Thanh.

Ngạo Vũ vừa vào phòng thì đã bước lên trước nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết.
Rồi quay sang hỏi Thanh.

- Cầu đã khỏe chưa vết thương còn có vấn đề gì không.

- Đa tạ đại tế ti quan tâm, tôi đã không sau rồi, tất cả là nhờ ơn của người tôi rất cảm kích nếu sau này có cơ hội thì tôi sẽ báo đáp ngài.
Thanh thấy Ngạo Vũ hỏi thăm mình thì cũng cười cười đáp lại.

Nghe Thanh nói sẽ báo đáp mình thì Ngạo Vũ không nhịn được nghĩ trong lòng.
( " Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta thì trực tiếp tránh xa bạn đời của ta ra là được rồi.")

Nhưng suy nghĩ thì cũng là suy nghĩ hiện tay Mộ Dung Tuyết đang đứng ở đây, nên hắn phải tỏa ra rộng lượng mới được không thể để nàng ấy nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi để lại ấn tượng xấu trong lòng nàng được, nên nói.

- Được rồi, nếu đã không sau rồi, thì ngươi nghĩ ngơi thật tốt ta và bạn lữ của ta sinh được phép đi trước.
Nói rồi Ngạo Vũ quay lại gật đầu với mọi người một cái rồi nắm tay Mộ Dung Tuyết đi luôn không để cho người khác kịp nói gì.

Thanh thấy vậy chỉ có thể buồn buồn nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Tuyết khuất dần sau cánh cửa.

Tộc trưởng thấy con trai mình từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu, nay vì tình mà u sầu như vậy thì cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu an ủi trong êm lặng.

- Vũ chậm....chậm một chút chàng kéo tay ta đau quá.
Ngạo Vũ đang nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết kéo đi được một lúc thì nghe được tiếng kêu đau của nàng thì lập tức ngừng lại, không kéo nữa mà chuyển qua ôm.

Ngạo Vũ trực tiếp bế Mộ Dung Tuyết như công chúa xảy bước thật nhanh đi về nhà, lúc đi lại trong thôn thì có rất nhiều thú nhân quay lại nhìn hai người, nhưng chỉ dám lén cười cười dùng ánh mắt ranh tị nhìn Ngạo Vũ chứ không dám nói gì.

Ngạo Vũ un dun bao nhiêu thì Mộ Dung Tuyết đỏ mặt mắt cởi bây nhiêu, da mặt của cô cũng khá dày nhưng không đến mức bị người khác bế lên trước mắt bao nhiêu người mà còn có thể bình tĩnh được, nên cô chỉ có thể úp mặt vào vai Ngạo Vũ làm một con đà điểu giả chết.

Khi hai người về đến nhà thì đương nhiên là không khỏi có một màn ác chiến rồi, Ngạo Vũ lân lộn Mộ Dung Tuyết cả đêm khiến nàng không nhịn được mắng hai chữ...... Cầm Thú....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net