Chương 36: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mộ Dung Tuyết từ từ mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một khuôn mặt anh tuấn phóng đại khiến nàng cũng giật mình hoảng sợ lập tức ngồi dậy.

Nhưng đến khi nhìn kĩ lại thì thấy trước mắt mình là Ngạo Vũ thì không khỏi hỏi.

- Vũ mới sáng sớm chàng làm gì vậy tự nhiên áp sát như vậy làm gì làm ta hoảng sợ chết mất.
Mộ Dung Tuyết Nói xong còn không quên vỗ vỗ lấy ngực mình

- Tuyết trên trán nàng là gì vậy. Tại sau lại có một bông hoa nở bốn cánh vậy.

Hôm qua lúc từ nhà tộc trưởng về thì cũng đã xế chiều Ngạo Vũ cứ lo ghen vì Mộ Dung Tuyết để ý tới Thanh nên không nhìn kỹ, cộng với Mộ Dung Tuyết bình thường khi dịch dung vì để tre bớt đi dung mạo của mình cũng sẽ để một ít tóc mái nên nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được cánh hoa trên trán nàng.

Đến khi sáng hôm sau khi tác dụng của nha đen mất đi hiệu quả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết hiện ra thì Ngạo Vũ mới thấy thấy được toàn diện khuôn mặt nàng.

Chỉ thấy khuôn mặt nàng trắng mịn như trứng ngỗng, hai mắt lấp lánh như ánh sao nhưng vì mới tỉnh ngủ nên hơi mơ màng, chiếc mũi xinh xắn, làn môi hồng hào hé mở lộ ra những chiếc răng trắng tinh, hai má ửng hồng và một điều đặt biệt là trên chiếc trán trắng nõn lại có một bông hoa màu đỏ như máu tiệc đẹp,  ba ngàn tóc đen suôn mượt chảy dài hai bên má, khiến nàng vừa ngây thơ lại quyến rũ ma mị đến mức làm cho người nhìn sơ xuất một chút là có thể bị hút vào trong.

Cũng mai hiện tại người ở trước mặt Mộ Dung Tuyết là Ngạo Vũ, nếu không mà để người khác thấy giáng vẻ này của nàng, thì chất chấn là bị ăn đến xương cốt không còn rồi.

Chỉ thấy Ngạo Vũ hai mắt đăm đăm nhìn Mộ Dung Tuyết chằm chằm khiến nàng không khỏi hoảng sợ, lùi về phía sau trong vô thức, Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết tránh mình thì không khỏi nhăn mày hiếp mắt. Dùng tay nắm lấy  tay Mộ Dung Tuyết kéo  mạnh vào lòng mình.

Khi đã ôm được mỹ nhân thì Ngạo Vũ không nhịn được cuối đầu xuống hôn Mộ Dung Tuyết ngấu nghiến, giống như đang phát tiết vậy.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, Ngạo Vũ một tay ôm lấy eo Mộ Dung Tuyết, một tay đỡ lấy đầu nàng, chiếc lưỡi không ngừng xâm nhập không ngừng ngút lấy mật ngọt trong miệng nàng, phát ra những tiếng chụp chụp khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Sau một lúc lâu khi Ngạo Vũ cảm nhận được Mộ Dung Tuyết không còn sức để thở nữa thì mới chịu buông ra, khuôn mặt tựa lên trán, làn môi kề sát tai nàng như vô tình hỏi.
- Nàng sợ ta sau.....Hử....

Nghe Ngạo Vũ hỏi mình như vậy thì trong đầu Mộ Dung Tuyết giống như có một hồi chuông báo động van lên nhưng vẫn chấn tĩnh trả lời.

- Không có.. Vũ....ta yêu chàng còn không kịp,  làm sau có thể sợ chàng được chứ.

- Nếu nàng không sợ ta thì tại sau lúc nãy lại lùi ra sau tránh né ta.
Ngạo Vũ như không tinh lời của Mộ Dung Tuyết nên hỏi lại một lần nữa để khẩn định.

- A.. có sau.... Vũ lúc nãy ta lui lại là vì chân ta tê quá ta chỉ muốn hoạt động hai chân cho nó dễ chịu một chút thôi mà, chứ không có ý định tránh chàng đâu, chàng đừng hiểu lầm tội nghiệp ta.

Nói rồi Mộ Dung Tuyết chỉ chỉ vào chân trái của mình tỏa vẻ là tại nó chứ không phải tại nàng.

Ngạo Vũ nghe nàng nói như vậy cũng không chấp nhất cùng nàng, mà chỉ dùng hai tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết rồi đặc nàng ngồi lên đùi mình, còn dùng tay bóp lấy chân trái Mộ Dung Tuyết được một lúc thì kề miệng vào tai Mộ Dung Tuyết hỏi.

- Hết tê chưa.
Giọng nói chằm ấm nhẹ nhàng khiến tai của Mộ Dung Tuyết muốn mang thai luôn, lập tức không nghĩ gì nữa quay đầu qua dùng hai tay ôm lấy cổ Ngạo Vũ tự động dân môi thơm lên.

Hai tay Mộ Dung Tuyết không nhịn được sờ sờ trước ngực Ngạo Vũ đốt lửa, Ngạo Vũ cũng dùng hai tay chu du trên khắp cơ thể nàng, hai người lại có thêm một hồi ác chiến buổi sáng đến khi bụng của Mộ Dung Tuyết không nhịn được kháng nghị thì hai người mới ngừng lại nhưng sắc trời cũng đã gần trưa rồi.

Đến lúc này thì Ngạo Vũ mới tỏa ra vừa lòng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, còn đem vào tận phòng bế Mộ Dung Tuyết lên đùi mình rồi đúc từng muỗng canh cho nàng.

Mộ Dung Tuyết thì mệt đến không còn sức cũng trả muốn cử động nên để mặc cho Ngạo Vũ làm gì thì làm.

Sau khi Ngạo Vũ làm xong tất cả mọi việc thì Mộ Dung Tuyết đã ngủ mất rồi, những chuyện muốn hỏi cũng không hỏi được gì nên đành thôi, bước lên giường ôm lấy Mộ Dung Tuyết cùng nhau ngủ.

Hai người ngủ một giấc đến chiều thì cùng tĩnh giấc, ôm nhau thân mặc mật được một lúc thì cuối cùng Ngạo Vũ cũng không nhịn được hỏi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến.

- Tuyết...bông hoa trên trán nàng là sau.

Hôm qua rõ ràng là không có mà.

- À chàng nói bông hoa này sau.
Mộ Dung Tuyết chỉ chỉ đóa hoa trên trán mình.

- Phải tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện vậy.
Ngạo Vũ dùng tay chạm vào đóa hoa trên trán Mộ Dung Tuyết qua lại vuốt ve.

Nghe Ngạo Vũ hỏi về đóa hoa Mộ Dung Tuyết cũng không dấu diếm, nên đã đem tất cả mọi chuyện kể cho Ngạo Vũ Nghe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net