Chương 39: khách đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng vậy....Đúng vậy....
Bọn trẻ đồng thanh trả lời.

- Thôi được rồi ta tin các đệ.. được chưa....
Mộ Dung Tuyết cười cười vui vẻ.
- Mà lúc nãy các đệ đang làm gì vậy.

- Giống cái tỷ tỷ, tỷ nhìn kìa.
Lục chỉ về phía bờ sông nơi đó có khoảng mười con gà và một số con mồi khác mà cô không biết tên.

- Đây là....
Mộ Dung Tuyết không hiểu hỏi lại.

- Đây là tất cả con mồi mà các đệ được phân trong lần đi săn lần này đó.

- Giống cái tỷ tỷ cũng mai là nhờ có tỷ bọn đệ mới không còn bị đói nữa đó, nếu không dựa vào số lượng những con mồi này thì bọn đệ lại bị đói nữa rồi.

- Đúng vậy đúng vậy tỷ tỷ thật sự đa tạ tỷ.

Bọn trẻ nhao nháo cảm tạ Mộ Dung Tuyết.

- Vậy lúc nãy các đệ tụ tập lại đây là để sử lí những con mồi này à.
Mộ Dung Tuyết nhìn về phía những con mồi đó hỏi lại Lục.

- Dạ đúng vậy. Những con mồi này đã chết hết rồi. Vốn dĩ không thể để lâu được, nên bọn đệ định lấy tất cả ra để ăn, tránh cho việc chúng bị hư sẽ không ăn được nữa.

- Giống cái tỷ tỷ, lần này tỷ đến thăm bọn đệ, tỷ hãy ở lại ăn cùng các đệ nha, để cảm tạ tỷ lần trước đã giúp đỡ bọn đệ tìm được thức ăn mới nha.

- Đúng vậy tỷ tỷ, tỷ hãy ở lại ăn cùng các đệ đi được không.

Bọn nhỏ nhao nháo mời Mộ Dung Tuyết ở lại ăn cùng.

Mộ Dung Tuyết thấy bọn nhỏ nhiệt tình như vậy cũng không từ chối mà rất sảng khoái đồng ý.
- Thôi được rồi ta sẽ ở lại cùng ăn với các đệ vậy.

- Hoan hô...
Việc Mộ Dung Tuyết đồng ý ở lại Khiến chúng cảm thấy rất vui mừng.

- Được rồi bây giờ chúng ta đi tổ chức tiệc nào.
Mộ Dung Tuyết lên tiếng ra lệnh thì bọn trẻ lập tức giải tán chia nhau ra mỗi người một việc làm hết  những chuyện đang làm gian dỡ của mình.

Thấy bọn trẻ như vui vẻ như vậy Mộ Dung Tuyết không nhịn được quay đầu sang nói với Thanh.
- Lần này bọn trẻ có vẻ trong khỏe mạnh hoạt bát hơn lần trước nhỉ.

Thanh cười cười  trân thành đáp lại.
- Tất cả  nhờ có nàng. Tuyết thất sự cảm tạ nàng đã đem lại ấm no cho những đứa trẻ đáng thương này.

- Cũng không có gì. Những việc này chỉ là việc nhỏ thôi.
Mộ Dung Tuyết  khoát tay bân vơi nói.

- Được rồi hôm nay là ngày vui đừng nói những việc này nữa. Mau chúng ta mau giúp chúng một tay đi.

Nói rồi Mộ Dung Tuyết cùng Thanh đến giúp bọn trẻ nhưng bọn chúng không cho nàng làm gì cả. Chỉ kêu nàng ngồi ở một bên đợi ăn là được rồi.

Có sự giúp đỡ của Thanh một buổi tiệc thịt nướng đã nhanh chóng được diễn ra một cách rất vui vẻ.

Được một lúc thì Mộ Dung Tuyết nhìn trời thấy cũng trễ rồi nên đi về trước.

Thanh không yên tâm nàng đi  về một mình nên cũng đứng dậy tuyển nàng. Mộ Dung Tuyết cũng không từ chối hai người cùng tạm biệt lũ trẻ đi về trong những ánh mắt đầy lưu luyến không tha của chúng.

Mộ Dung Tuyết còn hứa là sau này nếu có rãnh thì sẽ đến thăm bọn chúng nữa lúc này bọn chúng mới buôn tay để nàng về.

Hai người Mộ Dung Tuyết và Thanh cùng sóng vai bước đi về khi gần đến nhà thì nhìn thấy Ngạo Vũ đang ở trước cửa đợi nàng. Nên nàng bảo Thanh đi về trước còn mình thì bước về phía Ngạo Vũ.

- Vậy nàng bảo trọng ta về trước đây.
Nói rồi Thanh hướng Ngạo Vũ gật đầu, rồi nhìn Mộ Dung Tuyết lần cuối quay đầu bước đi.

Mộ Dung Tuyết chạy về phía Ngạo Vũ khi đến nơi thì ôm chầm lấy eo người ta ân cần hỏi thăm.
- Vũ công việc của chàng song chưa vậy.

- Đã song rồi. Hôm nay nàng ra ngoài lâu như vậy có mệt không.
Ngạo Vũ vuốt tóc Mộ Dung Tuyết giọng điệu ôn nhu quan tâm.

- Ta không mệt.....
Hai người cùng nắm tay đi vào nhà Mộ Dung Tuyết giọng điệu vui mừng kể cho Ngạo Vũ nghe những việc hôm nay mình làm. Nhưng không có nói đến chuyện của Thanh. Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết không nói cũng không chủ động hỏi.

_____####______

Sáng hôm sau mới sáng sớm ở bộ lạc Nham Thạch van lên những tiếng trống đinh tai nhất ốc.

- Thùng.... thùng... thùng.....

Báo hiệu cho tất cả tộc nhân là đã có chuyện xảy ra.

Mộ Dung Tuyết đang ngủ trên giường khi nghe thấy tiếng trống đinh tai nhất ốc cũng giật mình tỉnh giấc.

Ngạo Vũ đang mặc y phục thì thấy Mộ Dung Tuyết bị tiếng trống làm phiền thức giất thì không khỏi nhăn mày. Vuốt tóc Mộ Dung Tuyết ôn nhu nói.

- Để ta ra xem đã xảy ra chuyện gì, nàng ngủ tiếp đi, ta đi một lát rồi ta sẽ về.

- Được vậy chàng đi thông thả.
Mộ Dung Tuyết hướng Ngạo Vũ cười cười nói rồi lại tiếp tục nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Thấy vậy Ngạo Vũ khom người xuống hôn nhẹ vào trán Mộ Dung Tuyết rồi không nói gì nữa nhanh chóng khoác áo choàng đi luôn, trước khi đi còn đóng cửa một cách cẩn thận sợ người khác sẽ đến làm phiền nàng.

Ngạo Vũ đi đến quản trường của Bộ lạc nơi đây rất rộng lớn, lúc Ngạo Vũ đến đây thì ở đây đã có rất nhiều người đang đợi rồi.

Trong đó còn có rất nhiều người không phải người của bộ lạc mà hình như là người của những bộ lạc xung quanh Hắc Sâm rừng rậm.

Tộc trưởng đang tiếp đoán họ, khi tất cả mọi người thấy Ngạo Vũ đến thì nhao nháo chấp tay hành lễ.
- Đại tế ti người đến rồi.

- Được rồi không cần đa lễ. Chuyện này là như thế nào tại sau các ngươi lại đột ngột tới đây như vậy.

nghe Ngạo Vũ hỏi như vậy thì một người trong số đó đã đứng ra nói lên ý đồ của bọn họ khi đến đây.

- Kính thưa Đại tế ti tôn quý chúng tôi đến đây với ý định là xin tộc Nham Thạch dạy chúng tôi cách tạo lửa ạ.

- Chúng tôi nghe nói Bộ lạc Nham Thạch có cách để tạo ra lửa mà không cần phải dùng hỏa thạch nên chúng tôi mặt dày tới đây để xin được học ạ. Và chúng tôi cũng không học không chúng tôi sẽ trả thù lao cho các vị.

Nói rồi người đó dơi tay lên thì thấy trong không chung bổng xuất hiện rất nhiều những da thú quý giá và một số Linh Thạch rất nhiều màu sắc trong cực kỳ bất mắt




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net