Chương 40: Nhờ cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy nhiều vật quý như vậy tộc trưởng nhìn về phía Ngạo Vũ xin ý kiến, Ngạo Vũ cũng không động dung một cái mà nhìn chằm chằm nam nhân há miệng hỏi lại.

- Theo ta nghĩ các ngươi đến đây không phải vì để học cách tạo lửa đơn giản như vậy thôi đâu. mà còn có chuyện gì cần chúng ta giúp nữa phải không.

Người nam nhân rất ngạc nhiên khi Ngạo Vũ có thể đoán được ý định của mình nên không dấu diếm nữa trực tiếp bước lên trước mặt Ngạo Vũ chấp tay lại nói.

- Đại tế ti người đoán đúng rồi, lần này chúng tôi đến đây không phải là gì việc này không mà còn có một việc xin nhờ bộ lạc Nham Thạch giúp đỡ nữa ạ.

- Được rồi việc gì người cứ nói thẳng ra luôn đi không cần phải dòng do nữa.
Ngạo Vũ tỏ vẻ không trách phắt tay bảo người nam nhân cứ nói thoải mái không cần ngại.

Người nam nhân xoa xoa tay trả lời.
- Là như này không biết như thế nào mà ở khu vực gần bộ lạc Tuần Lộc  chúng ta đang ở gần đây cứ liên tục xuất hiện trùng thú cao cấp.

nên chúng ta nghi ngờ không biết kết giới có xảy ra chuyện gì hay không.

nên mục đích của chuyến đi lần này khi đến đây là có thể nhờ tộc Nham Thạch cử một con Khiếu Nguyệt Ngân Lang  đến đó xem dùm chúng tôi một chút được không ạ.

Dù sau tộc Tuần Lộc của chúng ta cũng là huynh đệ cùng với tộc Nham Thạch chất các vị sẽ không thấy chết mà không cứu phải không ạ, nên lần này chúng ta mới mặt dầy mày dạn đến đây xin giúp đỡ Không biết quý vị nghĩ như thế nào ạ.

- À thì ra là chuyện này. Vậy thì Tộc trưởng người phái người giải quyết đi.
Ngạo Vũ nghe đến chuyện này thì không hỏi nữa phất tay bảo tộc trưởng giải quyết còn mình thì đi về ôm nhân nhi tiếp tục ngủ.

________#####_______

Mộ Dung Tuyết đang ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình tỉnh giấc.

- Chàng về rồi à.
Mở mắt ra thì Ngạo Vũ đã trở lại nên cũng không tiếp tục ngủ nữa mà ngồi dậy hỏi.
- Vũ đã xảy ra chuyện gì mà mới sáng sớm trong bộ lạc đã ồn áo như vậy rồi.

- Cũng không có việc gì quan trọng.
Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết ngồi dậy thì nhăn mày lại đáp. Cởi áo choàng leo lên giường rồi ôm lấy Mộ Dung Tuyết nằm xuống nhắm mắt lại.
- Trời vẫn còn sớm nàng nằm nghỉ ngơi một chút nữa đi.

Mộ Dung Tuyết thấy điệu bộ của Ngạo Vũ như vậy thì nghĩ chất cũng không có chuyện gì quan trọng nên cũng không nói gì nghe lời cùng nằm xuống ôm lấy eo Ngạo Vũ nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Khi mặt trời lên ba xào thì Mộ Dung Tuyết mới mở mắt ra lần nữa nhìn qua cửa sổ thấy sắc trời đã hơn khoảng mười giờ thì lòm còm ngồi dậy. Lúc này bên cạnh nàng đã không còn ai nữa, nàng nghĩ giờ này Ngạo Vũ chất là lại đang bận chuyện gì nữa rồi.
Nên tự đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong lúc này thì bỗng nhiên trước cửa nhà nàng van lên những tiếng bước chân dồn dập.

- Tuyết..... Tuyết cô có ở nhà không vậy, mau mở cửa cho tôi đi..
Mộ Dung Tuyết nghe thấy có người gọi tên mình thì cũng rất ngạc nhiên định thần lại một lần nữa nghe kỹ. Thì ra người đang gọi cô là Lệ Na.

Nên cũng nói vọng lại.
- Lệ Na là cô sau, sau vậy cô tìm tôi có việc gì sau.

- Tuyết cô mao ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Khi nghe được tiếng của Mộ Dung Tuyết thì Lệ Na cũng không ngần ngại mà đập cửa dòm dập ý đồ để Mộ Dung Tuyết ra gặp mình.

Lúc này Mộ Dung Tuyết vừa mới tỉnh ngủ nên cũng không dịch dung, vốn dĩ cô không muốn ra ngoài nhưng thấy Lệ Na gấp gáp như vậy thì cũng không nhịn được sợ là có chuyện gì quan trọng nên cũng không nghĩ nhiều được nên đành vơi lấy chiếc áo choàng treo trước cửa vội vàn mặc lên người rồi chùn luôn cả đầu lại còn lấy từ không giang ra một chiếc khăn mà cô chuẩn bị từ  trước đeo lên mặt.

Nhìn qua nhìn lại thì thấy toàn thân của mình đã được tre kính trừ đôi mắt thì mới yên tâm mở cửa.
- Lệ Na đã xảy ra chuyện gì vậy.

Lệ Na vừa thấy Mộ Dung Tuyết thì cũng không nghĩ nhiều vội vàn nắm lấy tay cô kéo đi, vừa đi vừa nói.

- Tuyết cô mau theo tôi đi. Mau lên nếu không sẽ không kịp mất.

Mộ Dung Tuyết thấy Lệ Na kéo mình đi thì cũng không phản kháng đi theo, nhưng cũng không nhịn được hỏi.
- Lệ Na cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy.

Lệ Na Kéo Mộ Dung Tuyết vừa đi vừa nói
- Tuyết cô mau giúp tôi đi khuyên Thanh đi, thằng bé đang bị thương mà còn không chịu ngồi yên, còn đòi đi làm chuyện nguy hiểm nữa kìa, chuyện này nếu mà làm không song thì còn có thể mất mạng nữa đó, nên cô hãy giúp tôi khuyên thằng bé đi, hiện tại chất chỉ có cô mới khuyên được nó thôi.

Mộ Dung Tuyết nghe những lời Lệ Na nói thì như lạc vào sương mù không hiểu gì cả.
-Chuyện này là như thế nào. Cô nói rõ hơn đi.

Lệ Na lên tiếng giải thích một cách ngắn gọn là như thế này.

- Sáng hôm nay người của bộ lạc Tuần Lộc đến, ý đồ của bọn họ là nhờ chúng ta giúp họ làm hai việc, việc thứ nhất là giúp họ học được cách tạo ra lửa, còn việc thứ hai là nhờ một con khiếu Nguyệt Ngân Lang đi xem kết giới của họ có bị  gì không mà gần đây xung quanh bộ lạc của bọn họ thường xuyên suất hiện trùng thú cao cấp.

- Cô biết không hiện tại trong bộ lạc những người thuộc tộc Khiếu Nguyệt Ngân Lang tất cả đã được điều đi làm nhiệm vụ hết rồi nên chỉ còn có hai người là cha ta và Thanh thôi, thằng bé vì không muốn cha ta đã già mà còn phải bôn ba nên đã tự động xin đi. Nhưng thằng bé còn đang bị thương trong người,  thực lực giảm xúc, nếu bây giờ nó đi không mai mà gặp phải trùng thú cấp cao thì rất có khả năng có đi mà không có về, nên ta mới khuyên thằng bé không nên làm việc nguy hiểm như vậy nhưng nó không nghe ta nói nên ta đành chỉ có thể đến tìm cô giúp ta khuyên nó  thôi.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net