Chương 41: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Lệ Na và Mộ Dung Tuyết vừa đi vừa nói một lúc sau thì đến một căn nhà rất xa lạ không phải nhà của tộc trưởng.

Mộ Dung Tuyết không nhịn được hỏi.
- Lệ Na đây là đâu vậy.

Lệ Na vừa kéo vừa trả lời Mộ Dung Tuyết vừa đập cửa ầm ầm.
- Đây là nhà  riêng của Thanh.

- Thanh đệ mau mở cửa cho ta, ta dẫn Tuyết đến thăm đệ đây này.

- Kéc.....
Cánh cửa trước mắt mở ra,  xuất hiện trước mắt Lệ Na và Mộ Dung Tuyết là khuôn mặt kinh hỷ của Thanh.
- Tuyết, tỷ tỷ hai người đến đây thăm đệ sau.

Lệ Na dành trước trả lời.
- không phải ta mà là Tuyết.
Lệ Na đính chính lại lời nói của Thanh.
- Thanh, Tuyết hai người nói chuyện đi ta đi trước nha.
Trước khi đi còn không quên nhìn Mộ Dung Tuyết với ánh mắt cầu xin.

Mộ Dung Tuyết nhìn Lệ Na bỏ đi để lại nàng một người đứng đó trong  cực kỳ lún ta lún túng. Thanh thấy vậy thì mở rộng cửa nói với Mộ Dung Tuyết.
- Tuyết, nàng mau vào nhà đi.

Mộ Dung Tuyết thấy vậy cũng không từ chối mà theo Thanh bước vào nhà.

Căn nhà  rất đơn sơ trong phòng  chỉ có hai cái ghế  và một chiếc giường được làm bằng gỗ, trên vách treo rất nhiều da thú, răng nanh,  trong rất giản dị.

Thanh thấy Mộ Dung Tuyết đi vào thì bước lên trước kéo ghế cho nàng bảo.
- Tuyết nàng ngồi đi đứng lâu sẽ rất mỗi chân.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh kéo ghế cho mình thì cũng không khách sáu mà bước lên trước ngồi xuống.

Thanh thấy Mộ Dung Tuyết đã ngồi xuống thì cũng lấy một cái ghế khác ngồi theo rồi  mở miệng cười cười lộ ra cái răng khểnh trong rất đáng yêu nói.
- Tuyết hôm nay nàng đến thăm ta, làm ta cảm thấy rất vui vẻ.

- Thanh, vết thương của cậu sau rồi.
Mộ Dung Tuyết nhìn Thanh quan tâm hỏi.

- Vết thương của ta đã lành hết rồi, thuốc của đại tế ti thật sự rất tốt nàng xem.
Nói rồi Thanh đứng dậy xoay một vòng trước mặt Mộ Dung Tuyết.

- À..... vậy à.
Mộ Dung Tuyết tỏ vẻ không tin cho lắm. Tại vì nếu Thanh thật sự đã hoàn toàn hồi phục như lời cậu ấy nói thì Lệ Na đã không gấp gáp lôi  cô đến đây  như vậy rồi.

Mộ Dung Tuyết lại mở miệng hỏi.
- Thanh ta nghe nói là cậu sẽ đi đến bộ lạc Tuần Lộc  để giúp họ xem kết giới phải không.

- Đúng vậy lần này ta sẽ đến đó giúp họ, chất có lẽ ta sẽ đi khoảng hai tháng. Tuyết nàng ở nhà nhớ bảo trọng sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ còn nữa ta đi rồi nếu nàng muốn ra ngoài thì kêu đại tế ti dẫn nàng đi, đừng có đi một mình như vậy nữa như vậy rất nguy hiểm đó. Còn nữa còn nữa nàng...........

Thanh nhìn Mộ Dung Tuyết không tha  cứ lãi nhãi mãi, hết nhắc chuyện này đến nhắc chuyện khác.

Mộ Dung Tuyết cũng không than phiền cứ một mực lấn nghe Thanh nói không hề cắt ngang. Được một lúc tiếng nói của Thanh cứ một mực nhỏ dần rồi im bặt.

Không khí xung quanh hai người bỗng trở nên yên tĩnh.

- Thanh có phải chuyến đi lần này có nguy hiểm hay không.
Mộ Dung Tuyết nhìn Thanh khẩn định hỏi.
- Cậu không cần phải dấu nữa  Lệ Na đã nói cho ta nghe hết rồi.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy Thanh cũng không lên tiếng nữa chỉ ảo não gật gật đầu.

Thấy vậy Mộ Dung Tuyết không nhịn được nói.
- Nếu cậu đã biết chuyến đi lần này rất nguy hiểm có lẽ sẽ mất luôn cái mạng tại sau cậu vẫn muốn đi.

Trước khi Thanh trả lời Mộ Dung Tuyết đã mở miệng  cóp lời.
- Thanh ta muốn nghe  lời nói thật cậu đừng dùng lí do qua lo lấy lệ để gạt ta, những gì cậu nói với Lệ Na chỉ là một phần của sự thật thôi phải không.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy thì Thanh đem những lời biện minh của mình nuốt vào trong chỉ biết ngồi đó êm lặng nghe Mộ Dung Tuyết nói.

- Sau hả.... tại sau cậu không nói gì đi.
Mộ Dung Tuyết thấy Thanh cứ ngồi suy tư mãi mà không chịu giải thích nên  không khống chế được cảm xúc  giọng điệu hơi lớn tiếng.

Nhưng cho dù là như vậy thì Thanh cũng không nói gì mà chỉ gục mặt xuống không nhìn Mộ Dung Tuyết.

Chín vì  như vậy Mộ Dung Tuyết cũng không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Thanh nên giờ phút này cô cũng không hiểu được là cậu ấy đang nghĩ gì.

Đợi một lúc không nghe được câu trả lời của Thanh cuối cùng Mộ Dung Tuyết  cũng không chịu được sự êm lặng này nữa nên ra đoàn sát thủ.
- Thanh nếu hôm nay cậu không nói sự thật cho ta biết thì sau này  cậu không cần đến tìm ta nữa đâu.

- Không... Tuyết nàng đừng như vậy mà. Nàng đừng bỏ mặc ta.
Nghe Mộ Dung Tuyết nói sau này không muốn gặp mình  nữa Thanh không khống chế được cảm xúc ngồi sụp xuống ôm lấy chân Mộ Dung Tuyết không buôn.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh đã mất câu thì nhẹ giọng dụ dỗ.
- Thanh nếu cậu không muốn như vậy thì cậu nói thật cho ta biết tại sau cậu biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy nhưng vẫn muốn đi đây.

- Tuyết....ta....ta...
Mộ Dung Tuyết thấy Thanh cứ ấp a ấp úng không nhịn được thúc dục.
- Như thế nào cậu nói đi.

- Ta.....ta.....
- Sau vậy. Cậu nói đi chứ sau cứ do dự giống như đàn bà vậy.
Thanh thấy Mộ Dung Tuyết cứ thúc dục mình như vậy mãi, cuối cùng không nhịn được nhắm mắt lại lớn tiếng trả lời.
- Bởi  vì ta sợ.

Nghe Thanh trả lời như vậy khiến Mộ Dung Tuyết hơi bỡ ngỡ không hiểu.
- Sợ... cậu sợ điều gì.

Thanh nghe Mộ Dung Tuyết hỏi như vậy thì ngước mặc lên nói.

- Tuyết ta sợ nàng không cần ta. Nàng nói ta nhỏ tuổi hơn nàng, nàng nói phải đợi thêm bốn năm nữa mới xem xét việc có chấp nhận cho ta có thể trở thành bạn lữ hay không, tất cả những điều nàng nói thật ra là  để gạt ta có phải không.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net