Chương 42: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đó Thanh không nhịn được nghẹn ngào.

- Ta biết thực lực của đại tế ti rất mạnh, ta cũng biết nàng sợ ta gặp nguy hiểm, nếu hiện tại nàng chấp nhận ta thì rất có thể ta sẽ không sống được lâu có phải không, nên nàng mới trần trời bảo bốn năm nữa  mới cho ta một câu trả lời chính xác, thật ra là để ta có thời gian đề cao thực lực của bản thân đến lúc đó nếu thực lực của ta có thể sắp sỉ với đại tế ti thì nàng mới chập nhận ta còn nếu thực lực của ta vẫn yếu kém như hiện tại thì nàng sẽ từ chối phải không. Ta biết hết rồi nàng không cần phải dấu ta nữa đâu.

Nói đến đây khuôn mặt của Thanh đã chảy đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào uất ức trong cực kỳ đáng thương yếu ớt, khiến Mộ Dung Tuyết dân lên cảm giác làm mẹ không nhịn được dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu nói.

- Thanh cậu nghĩ nhiều rồi, không có chuyện như vậy đâu, ngoan đừng khóc nữa được không.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy Thanh không những không nín  mà ngược lại  còn khóc nhiều hơn vì nghĩ là cô đang an ủi mình.
- Nàng không cần phải dấu ta đâu, những chuyện như vậy ở trong bộ lạc này còn thiếu sau ta đã thấy nhiều rồi.

Mộ Dung Tuyết  nhìn Thanh như một đứa trẻ bướng bỉnh ôm lấy chân mình khóc nức nở thì không nhịn được thở dài lấy từ trên người ra một chiếc khăn vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói.
- Aida..... vậy ra chín vì lý do này mà cậu muốn đi vào chỗ nguy hiểm đó để đề cao thực lực của mình có phải không.

Thanh thấy Mộ Dung Tuyết lau nước mắt cho mình cũng không khóc nữa, cứ để êm cho cô lau còn mình thì nghiêm túc trả lời.

- Đúng vậy ...Tuyết ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn được ở bên cạnh nàng. Nên ta không có sự lựa chọn khác.  Huống chi tất cả bộ lạc xung quanh Hắc Sâm rừng rậm đều thuộc sự cai quản của tộc Khiếu Nguyệt ta, ta thân là thành viên của tộc ta phải có trách nhiệm với tộc nhân của mình.

Thanh Nói rồi lại không nhịn được nhìn Mộ Dung Tuyết chằm chằm.
- Tuyết.... nếu như... nếu như sau này thực lực của ta có thể trở nên mạnh mẽ giống đại tế ti thì nàng có thể .... có thể chấp nhận ta  trở thành bạn lữ của nàng được không.

Mộ Dung Tuyết nghe Thanh hỏi như vậy thì không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Cậu thích ta đến như vậy sau.

Nghe Mộ Dung Tuyết hỏi như vậy thì hai mắt Thanh trở nên sáng lấp lánh trả lời.
- Tuyết nàng biết không lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì ta đã thích nàng rồi.

- Nàng  là giống cái đẹp nhất mà ta đã từng gặp.

- Hai mắt của nàng sáng lấp lánh như những vì sau, lần đầu ta nhìn thấy nàng thì ta đã biết nàng không giống như những giống cái trong bộ lạc chúng ta, tuy có lúc ánh mắt nàng rất cao lãnh rất lạnh lùng nhưng thật ra nàng rất gần gũi rất thân thiện với mọi người còn một điều nữa là nàng  rất thông minh.

- Khí vị của nàng rất sạch sẽ, mái tóc đen suôn mượt, tinh tế trong rất mỹ lệ. Dù sau nàng  cũng không giống, không giống như những giống cái trước đây mà ta đã từng gặp.

- Tuyết nàng biết không trong mắt ta nàng rất xinh đẹp rất mê người lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì ta đã yêu nàng mất rồi suốt cuộc đời này ta quyết định ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi, nên ta cần phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa để có thể xứng đôi với nàng còn một điều quan trọng là ta muốn được bảo vệ nàng.

- Tuyết nàng biết không lần đó, kes ra tay với nàng mà ta không thể làm gì được cả,  ta cảm thấy mình rất vô dụng, ta không nhịn được nghĩ nếu lúc đó ta mạnh hơn một chút chỉ một chút  thì có phải sẽ không có ai có thể ức hiếp được nàng không.  Nàng không biết lúc đó ta đã hận bản thân mình như thế nào đâu.

- Tuyết ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu có một ngày như vậy thì nàng có chấp nhận ta không.

Nói đến đây thì Thanh không nói nữa chỉ nhìn vào hai mắt Mộ Dung Tuyết chằm chằm.

Nãy giờ Mộ Dung Tuyết không lên tiếng chỉ ngồi ở đó nghe Thanh nói ra hết nổi lòng của mình.

Thấy sau một hàng dài những lời tỏ tình thì Thanh không lên tiếng nữa chỉ dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình chằm chằm.

Lúc này Mộ Dung Tuyết chỉ có thể thở dài không biết nói gì  ngoài vuốt ve đầu cậu một cách  đầy âu yếm. Sau đó khom người  xuống dùng môi mình  cách một tầng lụa mỏng in  một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

Thanh thấy Mộ Dung Tuyết hôn lấy trán mình thì trở nên ngốc lân hai mắt trợn to không thể tin nhìn cô.

Mộ Dung Tuyết nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của Thanh cảm thấy rất đáng yêu không nhịn được  cười cười dùng tay bịch lấy hai mắt của cậu nói.
- Nhắm mắt lại.

Sau một lúc thì Mộ Dung Tuyết mới buôn tay xuống nói với Thanh.
- Bây giờ thì Mở mắt ra nào.

- Đây là.
Trước mắt Thanh là một chiếc nhẫn màu tím trong cực kỳ xinh đẹp.

- Thanh đưa tay đây.
Thanh nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy thì nghe lời dơi tay lên, Mộ Dung Tuyết thấy vậy thì đeo nhẫn vào ngón áp út của Thanh và nói.

- Thanh ta tặng chàng chiếc nhẫn này coi như là lời hứa của ta, nếu có một ngày chàng trở nên mạnh mẽ thì ta sẽ chấp nhận chàng trở thành bạn lữ của ta có được không.

Nghe được Mộ Dung Tuyết hứa như vậy thì Thanh rất vui mừng không nhịn được hỏi.
- Thật không... Tuyết nàng nói thật không, nếu có một ngày ta trở nên mạnh mẽ thì nàng sẽ chấp nhận ta sau.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh vui mừng như vậy thì không nhịn được cười cười trả lời.
- Tính vật cũng đã đưa cho chàng rồi, chàng còn sợ ta quyệt nợ hay sau.

- À mà còn nữa chiếc nhẫn này không phải là nhẫn bình thường mà nó còn là một không gian nữa đó, bây giờ thì chàng hãy nhiễu một giọt máu vào nó xem coi có phản ứng gì không.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net