Chương 43: Dung nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh nghe Mộ Dung Tuyết nói như vậy thì cũng không trần trời nữa mà lập tức cắn lấy ngón tay mình rồi cho máu nhiểu vào chiếc nhẫn trước mắt.

Chỉ thấy khi máu vừa chạm vào chiếc nhẫn thì lập tức biến mất.

Thấy máu đã thấm vào chiếc nhẫn thì Mộ Dung Tuyết dùng tay sờ sờ đầu Thanh và nói một cách đầy sủng nịnh.

- Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận xem có phản ứng gì không.

Thanh nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì cũng nghe lời mà nhắm mắt lại cảm nhận.

Khi nhìn thấy được cảnh trước mắt Thanh thì giọng nói vui mừng xen lẫn một chút không thể tin của Thanh van lên.

- Oa.  Tuyết không gian này thật rộng lớn, nó ít nhất phải rộng hơn cả một vạn mét vuông.

- Ta thích lắm đa tạ nàng.

Nói rồi Thanh không nhịn được vui mừng, ôm lấy chân Mộ Dung Tuyết lắc lắc, còn không ngừng dùng mặt mình cọ cọ chân nàng, khiến Mộ Dung Tuyết không nhịn được nhột cười khanh khách.

- hahaha ....Thanh chàng đừng cọ nữa ta nhột quá.....hahaha.

Tiếng cười của Mộ Dung Tuyết trong trẻo, réo rắt, êm tai khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu, nên khi nghe Mộ Dung Tuyết bảo ngừng Thanh không những không nghe mà còn cọ nhanh hơn. Với ý định muốn trọc nàng cười thêm một chút.

- A..aaaaa....Thanh đựng cọ như vậy mà ta không chịu nổi....hahaha....

Mộ Dung Tuyết bị Thanh cọ đến chảy cả nước mắt, đến khi nàng thật sự không chịu được nữa nên nắm lấy đầu Thanh xô mạnh ra khỏi chân mình.

Thanh do không đề phòng nên bắt ngờ thất thủ, nhưng vẫn mang ý định đùa dai nên ngồi bẹp xuống  đất vươn tay với ý định ôm chân của Mộ Dung Tuyết tiếp tục cọ lần nữa.

Lúc thấy Thanh có ý định ôm chân mình một lần nữa thì Mộ Dung Tuyết nhanh hơn cởi lấy giày da thú trên chân  mình ra, rồi dùng bàn chân trần đạp lấy mặt Thanh với ý đồ muốn Thanh tránh xa mình.

Thanh dùng  tay nắm lấy bàn chân  Mộ Dung Tuyết kéo ra. Nhưng khi nhìn thấy kỉ hình dán bàn chân của Mộ Dung Tuyết thì Thanh lại không có ý định buôn ra mà ngược lại  dùng tay mình cầm lấy nó nắn nắn, bóp bóp trong cực kỳ thích thú nhìn chằm chằm như nghiên cứu một cái gì đó rất mới lạ.

Chỉ thấy bàn chân của Mộ Dung Tuyết nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, ngón chân thon dài no đủ, trong rất đáng yêu, xinh đẹp  hút hồn  người nhìn vốn dĩ lúc trước vì để có được một cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp nàng đã cố hết sức chăm sóc cơ thể mình rất kĩ, bàn chân cũng không ngoại lệ.

Bàn chân của Mộ Dung Tuyết vốn dĩ đã rất đẹp, nay lại nhờ lúc trước Babaka cho nàng cải tạo thân thể và Thanh cho nàng hoa Bạch Lam nên cơ thể nàng hiện tại thay đổi rất nhiều mỗi tất da tất thịt trên người nàng đều trắng sáng óng ánh lại cực kỳ mịn màng khiến người khác chặm vào thích đến nỗi không muốn buôn tay.

Và tất nhiên Thanh cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn không nhịn được dùng hay tay cầm lấy bàn chân nàng đưa lên môi hôn một cái thật van. Sau đó lại cầm lấy bàn chân nàng đưa vào miệng vừa nút, vừa liếm như một con chó con.

- Á...Thanh...dừng lại.... chàng đừng như vậy mà ta không chịu được á....hahaha.....

Thanh cứ cầm lấy bàn chân nàng nút lấy, nút để như vậy thật sự khiến Mộ Dung Tuyết bị nhột đến điên rồi, một bên cười một bên giãy dụa.

Nhưng sức của nàng đối với Thanh chỉ như con nít không có tác dụng.

Được một lúc đến khi Mộ Dung Tuyết thật sự chịu không nổi sự triêu trọc của Thanh nữa, nên đành mở lời đe dọa.

- Thanh nếu hiện tại chàng không buôn tay thả ta ra thì từ nay về sau không cho phép chàng đến gần ta nữa.

Lời của Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng có tất dụng với Thanh, chỉ thấy tiếng nói của nàng vừa dứt thì Thanh cũng lập tức buôn tay trở nên cực kỳ thành thật.

Thanh vừa buôn tay thì Mộ Dung Tuyết lập tức thả lỏng thân mình ngồi tựa vào ghế để thở. Còn không nhịn được trách móc hắn vài câu.

- Hừ... lần sau không cho phép chàng chạm vào chân ta nữa.

Nói song rồi thì nàng khom lưng xuống một lần nữa mang giày da thú vào.

Sau khi làm song tất cả thì nàng mới có thời gian nhìn vào Thanh, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra một điều kì lạ là từ nãy giờ Thanh không nói lời nào mà chỉ lo nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt say mê, đắm đuối đỏ như máu chứa đầy dục vọng.

Lúc này Mộ Dung Tuyết mới bắt giác nhớ ra điều gì đó, dùng tay sờ sờ lên mặt mình thì phát hiện ra tấm lụa mỏng nàng dùng để che mặt và chiếc áo choàng đã rớt xuống từ khi nào không biết.

Lúc này Mộ Dung Tuyết ngoài bộ y phục làm bằng hai miếng da thú trên người ra thì không còn gì nữa.

Chỉ thấy nàng dung nhan diễm lệ ánh mắt ước át, khuôn mặt hồng hào nhìn chằm chằm Thanh như  đang mời gọi hắn đến khi dễ mình vậy.

Và thật sự Thanh cũng thật đã làm như vậy.

Chỉ nghe Mộ Dung Tuyết gọi một tiếng. Rồi giải thích

- Thanh... thật ra đây mới là dung nhan thật  của ta, lúc trước da của ta đen như vậy là do ta đã bôi một lớp nha đen lên người với ý định dịch dung, bây giờ ta mới cho cho chàng thấy khuôn mặt thật của mình, chàng sẽ không giận ta chứ.

Nói rồi Mộ Dung Tuyết nhìn Thanh với ánh mắt chớp chớp nhận sai trong cực kì đáng thương và tội nghiệp.

Thanh vốn dĩ đang bị choáng trước sắc đẹp của Mộ Dung Tuyết nay lại bị nàng trắng trợn quyến rũ như vậy thì làm sau chịu được, chỉ thấy lỗ mũi hắn có hai dòng máu mũi chảy xuống trên mặt Thanh. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Thanh chặt vật như vậy thì không nhịn được nhếch môi cười rộ lên trong cực kỳ xinh đẹp.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net