Chương 44: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hahaha nhìn chàng kìa, chỉ có như vậy thôi mà cũng chảy máu mũi nữa. Hahaha.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh chảy cả máu mũi thì không nhịn được chiêu trọc.

- Tuyết nàng thật đẹp.
Thanh không để ý đến lời chiêu trọc của Mộ Dung Tuyết mà cứ dùng ánh mắt say mê như vậy nhìn nàng thì thầm trong cực kỳ ngốc nghếch.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh như vậy chỉ cười cười  dùng ngón tay tinh xảo chỉ vào trán hắn nói.

- Thôi không đùa cùng chàng nữa, trời đã không còn sớm nữa  ta phải về rồi nếu không, một chút nữa để đại tế ti của ngươi mà đến thì không hay cho lắm.

Nói rồi Mộ Dung Tuyết ngồi dậy mặc vào áo choàng lông thú còn mang theo cả khăn che mặt lên.

Thanh thấy Mộ Dung Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng thì lập tức mở lời.

- Tuyết để ta đưa nàng về nhé.

Mộ Dung Tuyết nghe Thanh đồi đưa mình về thì lập tức từ chối.

- Không cần đâu. Thanh chàng còn phải chuẩn bị để một chút còn lên đường nữa mà nên không cần phải tuyển ta đâu, từ đây đi về đến chỗ của Vũ cũng không xa lắm ta đi một mình là được rồi.

- Nhưng mà nàng đi một mình ta không yên tâm.
Thanh không chịu để Mộ Dung Tuyết đi một mình về.

Mộ Dung Tuyết nghe Thanh nói như vậy cũng không nói gì, nàng vốn định đi về một mình là được rồi, nàng sợ một chút nữa Thanh mà đưa nàng về lỡ mà gặp Ngạo Vũ thì chất Thanh sẽ no đòn, nàng không muốn Thanh bị thương, Mộ Dung Tuyết định mở lời thuyết phục Thanh thì trước cửa nhà bỗng van lên tiếng gọi.

- Thanh ngươi đã chuẩn bị xong chưa chúng ta phải xuất phát rồi. Mau lên nếu không sẽ không kịp mất.

Mộ Dung Tuyết nghe có người gọi Thanh thì lập tức xô xô Thanh ra cửa rồi nói.

- Thanh chàng mau đi đi mọi người đang chờ chàng kìa.

- Nhưng.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh còn do dự không chịu đi thì nàng lại lên tiếng. 

- Ta không sau chàng đừng lo cho ta nhiệm vụ quan trọng hơn mau đi đi.

Nói rồi còn đẩy Thanh một cái.

- Thanh mau lên đi sắp trễ rồi.
Thanh vốn dĩ không yên tâm khi để Mộ Dung Tuyết đi về một mình nhưng Người trước cửa cứ không ngừng thúc dục, ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng bảo hắn đi hắn cũng không biết phải làm như thế nào chỉ có thể đứng ở đó nhìn nàng do dự.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh không chịu đi thì vội vàng nói.

- Thanh ta không muốn người khác nhìn thấy ta, hiện tại ta không có dịch dung nêu để cho người khác thấy ta trong bộ dạng này thì sẽ xảy ra chuyện mất, nên chàng nghe lời đi trước đi có được không.

- Ta hứa ta sẽ an toàn  về đến nhà nên chàng hãy yên tâm nhé. Huống chi giờ này có lẽ Vũ đang đi tìm ta, nếu chàng ấy mà chở về không nhìn thấy ta ở nhà chất chấn chàng ấy sẽ đi tìm nên hiện tại chàng nghe lời ta mau đi đi có được không.

Lúc này Thanh đúng là không muốn đi nhưng nghe những lời của Mộ Dung Tuyết thì chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Vậy nàng hãy bảo trọng ta đi rồi nàng ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Mộ Dung Tuyết nghe Thanh nói như vậy cũng gật đầu đáp lời.

- Chàng cũng vậy, nếu có gặp chuyện gì huy hiểm thì đừng liều lĩnh tính mạng là quan trọng nhất.

- Ta biết rồi vậy ta đi đây.
Nói rồi Thanh nhìn Mộ Dung Tuyết thất sâu rồi quay người mở cửa bước đi.

Lúc đi ra còn không quên thật mau đóng cửa lại che mắt tầm nhìn của thú nhân trước mắt.

Thú nhân thấy Thanh cuối cùng cũng đi ra thì không nhịn được nói.

- Tiểu tử nhà ngươi nãy giờ làm gì mà lâu giữ vậy, chúng ta chờ người đến mốc meo luôn rồi này mau theo ta đi thôi.

Nói rồi thì quay đầu bước đi còn không quên quay lại thúc dục Thanh.

- Mau đi thôi.

Thanh nghe thú nhân nói vậy thì quay đầu lại nhìn cửa nhà một lần nữa ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến không nỡ sau một lúc không nhịn được thú nhân trước mắt cứ thúc dục mãi cuối cùng cũng chịu quay đầu bước đi thật nhanh theo thú nhân trước mắt.

Mộ Dung Tuyết áp tai vào cánh cửa đến khi nghe được tiếng bước chân hoàn toàn biến mất thì cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.

____________######_________

Lúc này ở một nơi khác trong bộ lạc.

Trong căn nhà gỗ rộng lớn không thua gì nhà của tộc trưởng lúc này đang xảy ra một màn mây mưa ước át.

Chỉ thấy trên một chiếc giường rộng lớn ba giống đực  đang quay chung quanh một giống cái để phục dụ nàng.

- Ư.... Ư.....mau nhanh thêm chút nữa ta không chịu được.......a...a...a..... ư.

- Ư.... ư......a...a....

- Hừ.... hừ.... hừ....

Những tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân van lên liên tục khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Lúc này có một thú nhân khác cũng đang vội vã bước vào thì nhìn thấy cảnh bạn lữ của mình Lili đang được ba giống đực khác hầu hạ thì hắn cũng nuốt hết những lời định nói  vào bụng rồi trực tiếp nhảy lên giường gia nhập cũng bọn họ.

Nhưng xung quanh Lili đã không còn chỗ trống cho hắn rồi. Chỉ thấy nàng nằm chính giữa giang hai chân thật rộng có một giống đực đang trên người nàng luật động nhanh chóng, còn hai bên sườn cũng có hai giống đực khác đang quỳ gối nút lấy hai núm vú cho nàng để tạo cho nàng càng nhiều khoái cảm.

- A.... hừ......a....Kes nhanh lên......a ......nhanh lên .... mau....chúc nữa ta xấp ra rồi.....aaaa.

- Hừ.... hừ......

Sau một lúc lâu thì cuối cùng nữ nhân cũng rên lên một tiếng thật dài lên đỉnh. Nam nhân cũng đã đến giới hạn chỉ thấy hắn luật động thật nhanh rồi cuối cùng cũng bắn ra.

Thú nhân vừa đi vào thấy bạn lữ của mình cuối cùng cũng đã thỏa mãn thì lập tức nhàu đi lên ôm lấy người nàng ôm vào lòng.

Lili bất ngờ bị ôm thì quay sang nhìn, khi thấy rõ người đến là ai thì cũng không cự tuyệt mà nàng còn chủ động nằm dài trên người nam nhân mở miệng hỏi.

- Sau rồi, chuyện ta bảo ngươi nhìn chằm chằm con ả đó tới đâu rồi.

Nam nhân thấy Lili không từ chối mình thì rất vui mừng dùng hay tay xoa lấy hai trái bồng đào trước mặt vừa trả lời.

- Sáng nay đại tế ti có việc phải ra ngoài nên để lại cô ta một mình ở nhà, nhưng không biết tại sau cô ấy lại chạy đến chỗ Thanh bây giờ Thanh đã cùng với người của bộ lạc Tuần Lộc gọi đi rồi nên hiện giờ ả chỉ có một mình bây giờ là thời gian tốt nhất để ra tay.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net