Chương 48: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng trống thì đã có rất nhiều tộc nhân liên tục chạy đến . Bọn họ nhìn thấy tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng và đại tế ti với khuôn mặt mây đen mù mịt thì lập tức nghị luận liên tục không biết trong tộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến  hai người họ có vẻ mặt như vậy.

Tộc trưởng thấy tất cả mọi người đều tập trung đông đủ thì bước lên trước giang tay bảo bọn họ êm lặng, giọng nói hùng hồn van lên.

- Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là có một việc muốn mọi người giúp đỡ.

Tộc trưởng không đợi tất cả mọi người lên tiếng hỏi đã vội vã nói.

- Bạn lữ của đại tế ti giống cái Mộ Dung Tuyết đã mất tích.

- Không biết nàng ấy có xảy ra chuyện gì không ta hy vọng có thể nhờ tất cả tộc nhân có thể giúp đỡ đi tìm nàng ấy  trở về.

- Gì cơ giống cái của đại tế ti mất tích.

- Làm sau có thể như vậy.

- Đúng vậy... một người sau có thể đột nhiên mất tích như vậy được

- Chất là có chuyện gì xảy ra mà chúng ta không biết rồi.p

- Đúng vậy giống cái xinh đẹp như vậy mà lại mất tích. Không được ta nhất định sẽ tìm được nàng. Không thể để nàng ấy gặp nguy hiểm được.

- Đúng vậy đúng vậy.

Khi nghe đến chuyện giống cái mất tích thì tất cả tộc nhân nghị luận sôi nổi. Có người lo lắng, có người buồn, còn có người hả hê khi thấy người mình ghét gặp nạn.

Lệ Na trong đám người nghe thấy Mộ Dung Tuyết mất tích thì bước lên trước lo lắng hỏi tộc trưởng.

- Phụ thân người nói là Tuyết đã mất tích rồi sau. Chuyện này là không thể nào giữa trưa ta còn nhìn thấy nàng ấy mà.

Ngạo Vũ đang suy tư thì nghe Lệ Na nói đã từng gặp Mộ Dung Tuyết thì lập tức đi đến trước mặt nàng hỏi.

- Ngươi gặp nàng ấy khi nào.

Lệ Na thấy sắc mặt của Ngạo Vũ âm trầm như vậy không nhịn được bắt giác lui về phía sau hai bước trả lời.

- Giữ trưa hôm nay ta và Tuyết cùng đến chỗ của Thanh, sau đó Thanh đi tập hợp cùng người của bộ lạc Tuần Lộc rồi lên đường ta thì đi tuyển thằng bé không để ý đến Tuyết, lúc ta nhớ ra thì nàng ấy đã đi mất, ta cứ tưởng là nàng ấy đã về nhà nên cũng không để ý nữa, đến bây giờ khi nghe người và phụ thân nói thì ta mới biết nàng ấy mất tích.

Ngạo Vũ nghe Lệ Na nói như vậy thì trầm tư suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt gật đầu với tộc trưởng.

Tộc trưởng thấy vậy thì ra lệnh bảo mọi người tản ra cùng đi tìm Mộ Dung Tuyết.

_______####_________

Sáng hôm sau dưới vực vách núi đen.

Mộ Dung Tuyết từ từ tĩnh lại trong cơn mê.

Hai mắt mơ màng, cơ thể nhất mõi không chịu được, nàng từ từ mở mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đầu đau như búa bổ, thân thể vô lực, nhưng trên tay lại sờ tới da thịt cứng rắn của một người.

Khi Mộ Dung Tuyết đã hoàn toàn thanh tỉnh nhìn xuống tư thế của mình hiện giờ thì trên trán nàng hiện lên ba vạch đen.

Chỉ thấy y phục nàng lộn xộn không chịu nổi,  đặt biệt là làn váy  bị vén lên tới tận eo, còn một điều quan trọng là nàng đang nằm đè lên một người nam nhân trẻ tuổi, à không thú nhân mới đúng, bộ vị quan trọng của hai người còn đang dính xác lấy nhau. cơ thể của thú nhân loả loài không mảnh vải che thân, trên những vùng da của thú nhân đặt biệt là vùng cổ và ngực có rất nhiều dấu cào cấu và dấu răng  còn có những dấu bầm tím khả nghi, có thể nói muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu.

Mộ Dung Tuyết ngồi dậy rút dương vật ra khỏi huyệt động của mình ngã ngang nằm bên cạnh thú nhân thở dốc khẽ gọi.

- Babaka chết tiệt ngươi ra đây cho ta.

Một giọng nói vui sướng khi người khác gặp họa van lên trong đầu Mộ Dung Tuyết.

- Ký chủ cô tìm tôi có chuyện gì sau.

Mộ Dung Tuyết nghiến răng hỏi.

- Chuyện này là như thế nào, tại sau ta lại ở đây, còn ở trong tình trạng xấu hổ như thế này nữa hả, ngươi nói cho ta nghe một chút đi.

Babaka cười cười kể lại.

- À thì ra là chuyện này à.

- Thì cũng không có gì hai hôm trước ngươi bị người bất cốc rồi đem ngươi đẩy xuống vách núi này.

Ta vì cứu ngươi đã sử dụng một chút lực lượng làm giảm bớt tộc độ rơi xuống.

Nhưng lại xuôi cho ngươi là lại rớt chúng người của thú nhân này.

Mà không thể ngờ được là toàn thân hắn chúng kích độc của trùng thú nên khi ngươi tiếp xúc với hắn ngươi cũng dính phải  độc này.

nhưng cũng nhờ ăn mai ngươi là giống cái, nhiều lắm chỉ chịu một chút kích thích rồi thú tính quá độ đem thú nhân bên cạnh ngươi ăn một cái vừa sạch sẽ vừa tàn nhẫn thôi chứ không chết được nên ngươi không cần phải lo cứ yên tâm đi ha.

Mộ Dung Tuyết nghe đến đó thì phẩn nộ quát.

- Yên tâm cái rắm. Ta bị người ta bắt cóc, bị đẩy xuống vực xiếc nữa mất mạng, còn bị người khác ăn đến xương cốt không còn mà ngươi bảo là không sau hả. Chuyện này ngươi phải phụ trách.

Nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì Babaka cười khinh bỉ đáp trả.

- Thôi đi ký chủ của tôi ơi cô nói như là đúng rồi vậy. Đúng là tôi thừa nhận cô là bị bắt cóc rồi lại bị đẩy xuống vực nhưng tôi không phải đã ra tay cứu cô rồi sau nếu không có tôi cô nghĩ mình có thể sống xót với cái độ cao của vách núi này sau.

Còn chuyện cô bị người ăn đến xương cốt cũng không còn thì làm ơn đính chính lại dùm cái. Nhìn lại cơ thể của người bên cạnh cô đi rồi nhìn lại chín mình xem là ai ăn ai đến xương cốt không còn hả.

- Chạch..... chạch.... chạch.... nếu không phải là có chuyện hôm nay thì tôi cũng không biết được là cô rất biết cách hành hạ người như vậy....thử nhìn người bên cạnh xem đúng là thê thảm không nỡ nhìn a.

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói như vậy thì không nhịn được nhìn người bên cạnh rồi xấu hổ không nhịn được khẽ quát.
- Thôi được rồi đừng nói nữa, ta đúng là nói không lại ngươi.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net