Chương 5: dịch dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Mộ Dung Tuyết đang ăn thì Ngạo Vũ cứ dùng ánh mắt ai oán nhìn cô khiến cô chỉ có thể cấm đầu xuống không ngừng nhai nuốt, nhưng trả thấy có mùi vị gì cả.

Cuối cùng Mộ Dung Tuyết không thể chịu đựng được ánh mắt ai oán đó nữa nên ngẩng đầu lên bảo.

- Ngạo Ngạo Vũ anh có thể tìm cho em một bộ y phục được không.

Ngạo Vũ nghe cô nói vậy ánh mắt càng u ám hơn nhưng vẫn đứng dậy đi lấy y phục cho cô.

Mộ Dung Tuyết vừa ăn no thì Ngạo Vũ cũng đem y phục đến rồi đem y phục giao cho cô còn mình thì đem khai thức ăn đi dẹp.

Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ đi rồi thì lập tức đứng dậy bận y phục vào.
Nói là y phục thực ra chỉ có hai tấm da thú được may dính lại với nhau rồi dùng dây thừng buộc lại thôi.

Mộ Dung Tuyết mặc xong y phục da thú rồi cũng đứng dậy ra khỏi phòng.
Chỉ thấy cô đang đứng ở một ngôi nhà gỗ, từ phòng ngủ ra đến phòng khách rất rộng, trong phòng ngủ không có thứ gì nhưng phòng khách để rất nhiều thảo dược mà cô cũng không biết đó là gì, còn có một chiếc hộp rất to nằm ở trong góc phòng cũng không biết trong đó đựng cái gì nữa.

Trong khi Mộ Dung Tuyết đang quan sát mọi nơi thì Ngạo Vũ đã trở lại rồi.

Ngạo Vũ đi đến chiếc ghế giữ phòng ngồi xuống.

Mộ Dung Tuyết thấy vậy cũng đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Ngạo Vũ thấy cô ngồi xuống thì nghiêm mặt hỏi.

- nàng là ai?.
- nhà nàng ở đâu?.
- tại sao lại một mình chạy vào Hắc Sâm rừng rậm.
- Nàng có biết nếu Hắc Sâm rừng rậm rất nguy hiểm không, nếu không phải vô tình gặp được ta thì nàng đã bị trùng thú ăn thịt rồi biết không.

Nghe Ngạo Vũ hỏi vậy cô cũng hơi bối rối nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời.

- Tôi tên là Mộ Dung Tuyết. Hôm qua khi tôi đang tổ chức tiệc cùng với bạn bè của mình thì đột nhiên bị té xuống nước, sau khi ngôi lên được thì tôi đã thấy mình ở đó rồi, chuyện sau đó anh cũng biết.

Ngạo Vũ cau mày.

- Vậy nhà nàng ở đâu.

Mộ Dung Tuyết ánh mắt u buồn nhìn về xa xăm.

- Ỡ một nơi rất xa, không biết tôi còn có cơ hội trở về không nữa.

Ngạo Vũ thấy Mộ Dung Tuyết như vậy cũng không hỏi gì nữa chỉ nắm lấy bàn tay cô an ủi.

- Không sau nàng còn có ta.

Mộ Dung Tuyết được được Ngạo Vũ an ủi cũng thấy ấm lòng hơn.

- Cảm ơn anh.

Nghe Mộ Dung Tuyết cảm ơn mình Ngạo Vũ nắm mũi cô tỏa ra không vui nói.

- Chúng ta là bạn lữ không cần phải cảm ơn.

- Được.

Mộ Dung Tuyết cười cười trả lời .

Lúc này có một vọng nói đột ngột van lên.

- Đại tế ti người có ở đó không.

Ngạo Vũ nghe thấy có người tìm mình thì đúng dậy đi ra cửa. Ngạo Vũ thấy thanh niên nọ thì hỏi.

- Thanh là người sau.
- Người tìm ta có việc gì.

Người thanh niên nọ chấp ta lại hành lễ rồi trả lời.

- Tế ti đại nhân, phụ thân của tôi đang tìm người. Bảo Đại nhân hải đến chỗ của ông ấy một chút.

Ngạo Vũ nghe tộc trưởng muốn tìm mình thì nói.

- Được rồi ngươi đợi ta một chút.

Rồi đi vào nhà nói với Mộ Dung Tuyết.

- Ta có chuyện phải ra ngoài một chút nàng ở đây chờ ta.

Nghe Ngạo Vũ muốn đi Mộ Dung Tuyết lập tức đứng dậy đòi đi theo.

- Chàng có thể cho ta đi cùng được không, ta muốn đi thăm quan bộ lạc một chút.

- Không được.
- Ngoan ở nhà đợi ta, ta đi một chút thôi ta sẽ về.

Ngạo Vũ không đồng ý để nàng đi, nói đùa à với bộ dạng này của nàng mà đi ra chất sẽ gây ra một trận bạo động quá.

Mộ Dung Tuyết thấy Ngạo Vũ cứng rắn không cho nàng đi ra.
Nên đành dùng tuyệt chiêu bán manh.
Nàng nắm lấy tay Ngạo Vũ lắc lắc dùng giọng nói ngọt ngấy nổi da gà nói.

- Ngạo..... Vũ chàng để ta đi tham quan một chút đi mà, ta hứa sẽ không làm phiền chàng đâu mà, ta chỉ đi một chút rồi về nha......

- Không được.
Ngạo Vũ nghiêm mặt nói.

- Ngạo..... Vũ.... chàng chiều ta một chút đi mà.
Mộ Dung Tuyết tiếp tục bán manh.
Thấy Ngạo Vũ cứng rắn không đồng ý, Mộ Dung Tuyết lập tức nước mắt rưng rưng.

- Ngạo Vũ....

Thấy Mộ Dung Tuyết khóc Ngạo Vũ chỉ có thể thở dài đồng ý
- ai... thôi được rồi. Cho nàng theo nhưng nàng phải nghe lời đó.

- Hoan hô....
- Ngạo Vũ ta yêu chàng nhất.
Nghe Ngạo Vũ đồng ý Mộ Dung Tuyết lập tức hoan hô nhảy cẳng lên ôm lấy
cổ Ngạo Vũ chau cho anh một nụ hôn môi nồng nàn.
Ngạo Vũ cũng ôm người đáp lại, còn đảo khách thành chủ nữa.

Sau một hồi môi lưỡi dây dưa cuối cùng hai người cũng buôn ra, Mộ Dung Tuyết cứ tưởng là mình sẽ tắt thở chết rồi chứ.

Sau khi bình ổn hơi thở Ngạo Vũ nắm tay Mộ Dung Tuyết đến một giá thuốc gần đó, sau đó lấy trong hợp ra một cái bình rồi đổ chất lỏng trong đó ra bôi vào mặt và toàn thân nàng chỉ cần chỗ nào có lộ thịt là bôi hết.

Mộ Dung Tuyết rất kinh ngạc trước hành động này của Ngạo Vũ nhưng cô cũng không hỏi nhiều cứ đứng đó cho Ngạo Vũ vẽ loạn trên người mình, chỉ thấy chất lỏng đó bôi tới đâu thì da cô đen đến đó.
Chỉ một chút lát sau thì cô đã đen giống như một người châu phi rồi.

Lúc này Ngạo Vũ mới vừa lòng cắt cái chay vào.

- Tuyết nhi nàng chịu khó một chút nhé. Chỉ có như vậy thì nàng mới an toàn được.

Ngạo Vũ còn lấy trong lòng ra một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay Mộ Dung Tuyết.

Lúc này Mộ Dung Tuyết mới hỏi.
- Ngạo Vũ chất lỏng này là gì vậy.

Ngạo Vũ đáp.
- Đây là nha đen. Nó được làm từ mũ của một nhựa cây và một vài dược thảo khác.
- khi bôi lên cơ thể thì nó sẽ đen như vậy. Sau bốn canh giờ thì nó sẽ tự động biến mất da nàng sẽ trở lại bình thường.

- à.
- Còn chiếc vòng tay này.
Mộ Dung Tuyết tiếp tục hỏi.

- Chiếc vòng tay này là để che lại mùi hương trên cơ thể nàng.
Ngạo Vũ không ngại tiếp tục trả lời.
- Đã trễ rồi chúng ta đi thôi.
Ngạo Vũ nói xong thì giất tay Mộ Dung Tuyết đi ra.

Thấy vậy Mộ Dung Tuyết cũng hơi chưa hiểu lắm nhưng cũng không hỏi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net