Chương 7: nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngạo Vũ chàng vào sử lí công việc đi, ta đi tham quan bộ lạc một chút nhé.

Ngạo Vũ nghe Mộ Dung Tuyết muốn đi lặp tức cau mày nhưng cũng không nói gì chỉ nhìn về phía Thanh mở miệng.

- Thanh ngươi đi theo bồi nàng tham quan bộ lạc một chút đi. Nhớ phải đảm bảo an toàn cho nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội người.

- Dạ đại tế ti. Người yên tâm ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Thanh nghe đại tế ti để mình đưa giống cái đi tham quan thì lập tức vui mừng luôn miệng bảo đảm an toàn cho nàng.

Nghe được sự bảo đảm của Thanh. Ngạo Vũ rất vừa lòng gật đầu quay sang nói với Mộ Dung Tuyết.

- Tuyết nhi cậu ấy tên là Thanh con trai của tộc trưởng,  bây giờ ta sẽ để cậu ấy đưa nàng đi tham quan bộ lạc.
Sau khi ta làm xông việc thì ta sẽ đến tìm nàng nhé.

- Ừm chàng đi giải quyết công việc của mình đi, ta có thể tự chăm sóc cho mình được mà chàng đừng lo.
Mộ Dung Tuyết diệu dàng nói.

Nghe vậy Ngạo Vũ thở dài buôn tay đi vào nhà tộc trưởng để lại hai người Mộ Dung Tuyết và Thanh đứng đó.

Ngạo Vũ vừa đi Thanh lập tức tươi cười đi đến trước mặt Mộ Dung Tuyết.
- Giống cái ta tên là Thanh. Bây giờ ta sẽ dẫn nàng đi tham quan bộ lạc nhé.

- Tôi tên Mộ Dung Tuyết
Thanh gọi Mộ Dung Tuyết là giống cái khiến cô không quen nên sửa lời.

- Tuyết, vậy ta sẽ gọi nàng là Tuyết nha.
Thanh hỏi Mộ Dung Tuyết.

- Được.
Mộ Dung Tuyết cười gật đầu.

Thấy Mộ Dung Tuyết gật đầu thì Thanh vui mừng nhảy cẳng lên.
- Được vậy ta gọi nàng là Tuyết hahaha Tuyết.

Mộ Dung Tuyết thấy Thanh vui mừng như trẻ con được kẹo thì bất giác cũng tươi cười.
- Được rồi chúng ta đi nào.

- Được a.
Thanh cười cười đi trước dẫn đường còn không ngừng giới thiệu.

- Chỗ chúng ta ở gọi là Nham thạch bộ lạc. Nơi này có 20 giống cái và hơn tám trăm giống đực.
- Ở xung quanh Hắc Sâm rừng rậm có hơn mười bộ lạc lớn nhỏ nhưng chỉ có bộ lạc Nham thạch của ta là có nhiều giống cái nhất.
Thanh đắt ý nói.

Mộ Dung Tuyết thật lấy làm kinh hãi.
" Hơn tám trăm giống đực mà chỉ có 20 giống cái, cạnh tranh đúng là khóc liệt, tỉ lệ như vậy khiến các giống cái nghênh mặt hất cằm là đúng rồi".

Hai người cứ vừa đi vừa nói khi đến bờ sông của bộ lạc. Mộ Dung Tuyết thấy có rất nhiều trẻ em ở đó khoảng ba chục bé trai, nhưng lại không có một bé gái nào.

Bọn chúng trong  khoảng từ sáu đến mười tuổi, đứa nào đứa nấy trong giống như suy dinh dưỡng vậy ốm tong ốm teo. Bọn chúng không ngừng đào bới cái gì đó ở dưới đất.

Chỉ thấy một đứa bé trong đó móc từ dưới đất lên một con Dung to bằng  ngón tay út rồi bỏ vào miệng nhai nuốt.

- Ụa...... ụa

Thấy cảnh đó Mộ Dung Tuyết xanh mặt bụm miệng lại không ngừng ối.

Thanh thấy Mộ Dung Tuyết như vậy cũng hoảng sợ đi đến không ngừng vổ lưng cho cô ân cần hỏi.
- Nàng không sau chứ.

Ối một lúc thì Mộ Dung Tuyết cũng bình phục được tâm tình chấn động của mình hỏi.
- Thanh tại sao bọn nhỏ lại ăn thứ đó vậy.

Thanh cũng tỏa ra thương cảm nói.
- Chắc là do quá đói.  Hắc Sâm rừng rậm rất huy hiểm có rất nhiều trùng thú. Bọn chúng điều là ấu thú còn chưa có trưởng thành nên không có khả năng đi săn.

- Vậy phụ mẫu của chúng nó đâu.
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc hỏi.

Thanh nhìn những ấu thú vẽ mặt trở nên đau lòng.
- Phụ thân của những ấu thú này điều chết cả rồi. Còn Mẫu thân thì không đối hoài gì đến chúng.
- Mẫu thân của chúng thường có rất nhiều giống đực. Khi những ấu thú này được sanh ra đa phần điều đi theo phụ thân, nếu phụ thân chúng chết thì chúng sẽ không ai chăm sóc. Ngoài trừ những ấu thú giống cái.

Mộ Dung Tuyết u thương hỏi.
- Vậy bộ lạc thì sao, bộ lạc sẽ nhìn những đứa trẻ này cứ đói như vậy sau.

- Bộ lạc cũng sẽ phân chia thức ăn cho chúng nhưng thường rất ít, chỉ khiến chúng không chết đói mà thôi, còn lại chúng phải tự lực gánh sinh.
Thanh bất đắt dĩ nói.
- Họ coi đây là rèn luyện chỉ có những ấu thú còn sống  đến khi trưởng thành thì mới có thể trở thành những dũng sĩ ưu tú được.

Mộ Dung Tuyết nghe Thanh nói vậy cũng nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

Lúc nhỏ nàng cũng là cô nhi, cha mẹ nàng mất khi nàng chỉ mới có sáu tuổi Dòng họ không ai chịu nhận nuôi nàng, cuối cùng nàng cũng bị đưa vào cô nhi viện.

Ở trong cô nhi viện tất cả đều là trẻ em nhưng cạnh tranh rất khóc liệt.

Lúc đầu nàng ở đó cũng thường xuyên bị đói do bị những đứa trẻ lớn hơn cóp hết thức ăn.

Sau này khi lớn hơn một chút thì nàng cũng bắt đầu vừa học vừa làm. Vì có dung mạo xinh đẹp nên nàng được một đạo diễn coi trọng, rồi nàng bước chân vào điện ảnh, tốn biết bao công sức leo lên cứ nghĩ là mình cuối cùng cũng công thành danh toại nhưng không ngờ.

- Ai....
Mộ Dung Tuyết không nhịn được  thương cảm thở dài.

Lúc này một vọng nói máy móc van lên trong đầu nàng.

"Keng....... mời ký chủ giúp những đứa trẻ trong bộ lạc tìm được nguồn thức ăn khiến chúng giảm tối thiểu thương vong".

" Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được tặng hai thước tơi lụa ".



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net